o u t r o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đã vô cùng ngạc nhiên trước sự tỉnh dậy của chaeng chỉ một ngày sau khi yugyeom sang xứ người.

yerim và hyunjung bắt đầu khóc, họ jeon và họ chae dỗ dành bạn gái mình, trao ánh nhìn thân thương như muốn nói:

' thật mừng vì em đã tỉnh lại '

hai cô gái nắm chặt tay chaeng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mặc cho em nhìn họ chằm chằm. khi yerim và hyunjung lấy lại được bình tĩnh, họ nói ra lí do vì sao em lại ở đây. họ bảo chaeng ngã cầu thang nên đầu bị chấn thương, bất tỉnh tận nửa tháng. chaeng cũng chỉ ậm ừ cho qua, chẳng hỏi gì nhiều. ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cái tên kim yugyeom chưa bao giờ được thốt ra xuyên suốt cuộc trò chuyện. có lẽ chaeng đã quên thật rồi.

°°°

chaeng tuy có hơi hậu đậu một chút, nhưng em không ngốc. ban đầu chaeng chẳng hiểu lí do vì sao dạo này yerim lại cứ bắt em phải chụp thật nhiều hình, họ jeon cứ đe dọa sẽ tẩn mọi tên con trai có ý đồ bất chính dám lại gần em trong bán kính 2m. cơ mà một thời gian sau, em bỗng nhận ra những tấm ảnh em chụp sẽ về tay anh, những món quà mà yerim và chị hyunjung tặng thật sự từ đâu đến. em biết tất. mà thật ra... em chưa từng quên

nghe lạ nhỉ? khoảng thời gian chaeng ở bệnh viện, có đôi khi em chìm vào giấc ngủ, đôi khi em lại không. em cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ là em chẳng thể cử động được. chaeng biết mọi người lo lắng thế nào khi em tưởng chừng như sẽ chẳng bao gìơ tỉnh dậy. em nhớ ra mọi thứ, về yugyeom, về vụ tai nạn, chỉ là em không nói ra.

chaeng biết yerim và chị hyunjung đã vô cùng tức giận với yugyeom, anh ấy đã phải quỳ tận vài gìơ đồng hồ để được gặp em. yugyeom đã nói với em nhiều điều, em lắng nghe mà lòng quặn thắt khi biết yugyeom sẽ xuất ngoại...vì em. lúc đó em muốn gào lên, bảo yugyeom đừng đi. nhưng em không làm được, cơ thể em như bị ai đấy đè xuống.

đến khi bình tĩnh lại, chaeng đã suy ngẫm rất lâu. và rồi em quyết định để yugyeom đi, như thế là tốt nhất cho hai người. em và anh đều đã từng vỡ vụn, sẽ sụp đổ nếu có lần thứ hai. hôm ấy, yugyeom đã trao em một nụ hôn nơi vầng trán, khẽ thì thầm :

' dù em không hề hay biết, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em'

yugyeom rời đi, chẳng hề ngoảnh lại. nếu anh chần chừ thêm một chút, anh sẽ thấy nước mắt lăn dài trên má chaeng

°°°

không phải là không yêu,
chỉ là hữu duyên vô phận. nếu yêu thương đủ lớn, sẽ có ngày gặp lại.

chaeyoung nhìn lên bầu trời, môi khẽ cười:

' và chỉ cần anh bước đến, em sẽ mãi ở bên cạnh anh '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro