33. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vỗ nhẹ lên vai tôi một cái nữa, đầu dừa quay gót bước trở lại phòng bệnh. từ khi nào đầu dừa lại trở nên tâm lí như thế? à không, là tại sao tôi lại không nhận ra một khía cạnh ấy ở tên bạn chí cốt của mình chứ nhỉ? và khi vừa thành công trong việc khiến cho tôi hoang mang một lần nữa, cậu chàng dừng lại và ngoái cổ về phía tôi mà nói :

" điều cần nói tao đều đã nói rồi. rim của tao sẽ không để mày vào thăm chaeng dễ dàng vậy đâu, vậy nên nếu mày thật sự yêu em ấy thì chứng minh đi "

lần này thì đầu dừa đi thật, làm tôi hận chỉ không thể cho tên có răng thỏ đấy một trận. biết hết tâm tư của tôi mà chẳng nói lời nào, thật đáng đòn mà. nhưng phải cảm ơn tên ấy, vì tôi biết mình sẽ có cơ hội được gặp em.

kiên cường, hãy kiên cường lên.

sau khi được đầu dừa tiếp thêm ý chí, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mơ hồ đến lạ. mọi thứ xung quanh tôi bỗng mờ đi, chỉ có hình dáng sóc nhỏ hiện rõ mồn một trước mắt. em mỉm cười thật hiền, làm tôi si ngốc, ngây dại. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chân tôi như chẳng còn thuộc về tôi nữa, mọi cảm giác tan biến đi; nhưng tôi vẫn đắm chìm trong nụ cười ấy, chẳng buồn có ý định thoát ra.

°°°

tôi đứng trước giường bệnh của em, tim lại nhói từng đợt. cố gắng mỉm cười dẫu biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần xiêu vẹo và đáng thương.

" sóc nhỏ ơi, em có biết là em được nhiều người để ý đến nhường nào không? nhiều đến nỗi mà vượt qua tận hai lần số đầu ngón tay của tôi đấy, hoặc có thể hơn nhưng tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm.

.... "

" vì tôi sợ mình sẽ ghen mất... tôi ghét khi họ nhìn em, đôi khi muốn nện cho họ vài cú khi nhìn thấy nơi đáy mắt của họ nổi lên vài ý đồ không mấy tốt đẹp với em. à không, tôi đã làm rồi; với kim taehyung thì phải, tôi đã đánh gãy mũi hắn ta. hắn đáng bị như thế em à.

.....

sao tôi lại tự độc thoại thế em nhỉ? mà thôi, tôi chỉ muốn nói cho em nghe thôi "

" à, sóc nhỏ có biết park chanyeol không nhỉ? chắc là có rồi... tên nhóc đó cũng thích em đấy. khi tỉnh nào lại, hãy cho cậu ta một cơ hội nhé. tôi chắc chắn cậu ta sẽ khiến em hạnh phúc hơn tôi ...nhiều lần.

.... "

" tôi qủa là một thằng tồi khi không nhận ra tình cảm của em, em nhỉ? chắc hẳn em ghét tôi lắm. thôi thì đành vậy đi em

.... "

tôi muốn nói với sóc nhỏ thêm thật nhiều, nhưng chẳng hiểu sao nơi cuống họng lại nghẹn ứ. tôi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, sao lại gầy thế này. và nếu như khi sóc nhỏ tỉnh dậy, mảng kí ức trong em lại trắng xóa thì sao? như thế càng tốt em ơi. tình em trao tôi đẹp đẽ quá, làm tôi không nỡ chạm vào, chỉ biết tránh xa. tôi hổ thẹn với lòng mình, tôi không xứng với những điều tốt đẹp em cho tôi. tôi không xứng với tình ngọt ngào em trao tôi ngày nào. tôi muốn cùng em đi đến cuối con đường, nhưng lại tự cảm thấy bản thân mình chẳng có tư cách. tôi ước mình đã có thể cho em nhiều hơn,cho em thật nhiều hạnh phúc mà em đáng nhận được.

tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, nhìn em chẳng còn đầy sức sống như thuở nào. tôi quyết định rồi, có lẽ lần này tôi sẽ thật sự ra đi, rời khỏi em, gửi tình yêu trẻ dại cùng tôi đến một nơi khác. sẽ chẳng được trông thấy em, sẽ chẳng còn những nụ cười thấm đượm màu nắng, sẽ chẳng còn gì cả. nhưng chí ít, nếu em thật sự quên đi tôi, biết đâu em sẽ bình yên... em sẽ... hạnh phúc. tôi cố gắng khắc sâu thân ảnh nhỏ bé ấy trong tâm trí mình, tôi nguyện là kẻ vô hình,nguyện một đời vì em mà âm thầm dõi theo. vì tôi yêu em, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ. nhưng đều đã muộn rồi.

°°°

' mày sẽ đi thật sao? ' - đầu dừa nhìn tôi với ánh mắt tức giận

' ' - tôi buông lời chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy nhẹ hẫng. có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi

' tại sao?

... '

' tại sao???

... '

' TAO HỎI MÀY VÌ SAO???

...

vì sóc nhỏ đầu dừa à ' - tôi hít một hơi thật sâu

' bác sĩ bảo rằng đã 3 ngày trôi qua mà sóc nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy chính là do chấn sang tâm lí của em ấy quá lớn. điều đó chứng minh những tổn thương tao gây ra cho em...là quá lớn, tao không thể bù đắp cho em ấy được '

đầu dừa há hốc nhìn tôi nhưng vẫn cố chống chế:
' chỉ cần mày không gặp chaeng là được rồi, cần gì phải rườm rà vậy? '

tim tôi như bị khoét thêm một lỗ sau những lời đấy
' vì tao sợ bản thân sẽ không tự chủ mà tiến đến gần hơn, lại một lần nữa không kìm được cảm xúc của mình. lần này đã như vậy rồi,nhỡ lần sau.... sóc nhỏ sẽ không bao giờ tỉnh dậy thì sao? '

đáp lại tôi là một khoảng lặng, tôi biết đầu dừa ngốc đang buồn. tôi cũng thế, buồn lắm. buồn đến nỗi tim như muốn vỡ ra, nhưng nếu phải quyết định lại thì tôi vẫn sẽ chọn như thế

' ..tao sẽ nhớ mày lắm đấy '
cuối cùng họ jeon mới lên tiếng, tôi phì cười

' tao cũng thế...

nhưng đây là cách tốt nhất rồi '

tôi thấy mắt đầu dừa ửng đỏ, tôi cũng rưng rưng nhưng vẫn nén lại

' với cả tao có đi luôn đâu, chỉ là nước mĩ thôi mà. chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua facetime '

đầu dừa cũng từ chối phải rơi nước mắt
' sao tao lại có cảm giác như bị bạn trai bỏ rơi nhỉ?

thế khi nào mày đi? '

' chắc là tuần sau.. mày cũng biết là mẹ tao vui thế nào khi thấy tao có chí học hành mà '

°°°

những ngày tiếp theo, hầu như thời gian của tôi là ở bên giường bệnh của sóc nhỏ. sao em vẫn chưa tỉnh dậy nhỉ? có lẽ là em ghét tôi lắm. đôi khi tôi sẽ gặp họ kim của jeon, hay là hyunjung-ssi và cũng có khi là tất cả bọn họ.

' sóc nhỏ à, em có những người bạn tuyệt vời đấy '

tôi cố gắng khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ này trong tâm trí, không được quên, tuyệt đối không được. vài gìơ trước khi xuất ngoại, tôi đã gặp tất cả bọn họ ở trong phòng bệnh của sóc nhỏ. ra hiệu họ ra ngoài để không làm em tỉnh giấc, môi tôi khẽ mấp máy:

' tôi xin lỗi vì tất cả những gì mà tôi đã làm, tôi sắp đi du học rồi. có lẽ khá lâu nữa mới trở lại. tôi mong mọi người sẽ ở lại mạnh khỏe. cảm ơn yerim-ssi và hyunjung-ssi đã chăm sóc chaeng bao lâu qua, em ấy rất may mắn khi có mọi người. tôi chẳng biết nói gì với hyungwon-ssi cả, nên mong là cặp đôi hyungjung sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. '

họ nhìn tôi không chớp mắt, nhưng rồi lại nở một nụ cười thật hiền. tôi hít một hơi thật sâu

' còn đầu dừa à, dẫu đôi khi mày hơi ngốc, hơi bám vợ nhưng tao rất vui khi được trở thành bạn mày. tuyệt đối không được làm yerim-ssi buồn nhé.

nếu có yerim-ssi hãy nói cho tôi nhé, tôi sẽ từ nước mĩ xa xôi mà về để cho nó một trận'

và rồi tôi cúi gập người xuống trước con mắt bất ngờ của họ, nói to:

' xin mọi người hãy chăm sóc chaneg thật tốt '

từng người trao tôi một cái ôm thật chặt, đầu dừa nói với tôi

' hãy sống tốt nhé '

rồi họ rời đi, để lại cho tôi và em một khoảng thời gian nhỏ

' chào em, tôi là kim yugyeom đây '
lời giới thiệu nghe sến súa nhỉ? nhưng có trời mới biết tôi run như thế nào

' hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy em một cách quang minh chính đại như thế này rồi. chỉ trong vài gìơ nữa, tôi đã ở trên chuyến bay đến tiểu bang Maryland để bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới, không có đầu dừa..không có em. nhưng tôi sẽ ổn thôi. khi tôi đi rồi, em cũng phải tỉnh dậy nhé. hãy sống thật tốt và quên tôi đi.

cuốn nhật kí hôm nọ tôi sẽ tịch thu, phòng hờ trường hợp em nhìn thấy. một phần là thế, một phần khác là để vơi đi nỗi nhớ en thôi. tôi cũng đã nhờ yerim-ssi xóa đi tin nhắn của tôi trong kakao của em rồi. kim yugyeom sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. nghe nhói lòng nhưng phải thế thôi sóc nhỏ à. '

' chỉ khi biết em không nghe thấy tôi mới có can đảm nói ra những lời này

anh yêu em, yêu em thật nhiều '

' dù em không hề hay biết, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em '

trao em một nụ hôn cuối, đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh. khép lại mảnh tình chênh vênh của tôi và người.

chào em...
yêu thương
kim yugyeom

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro