hôm nay trời nắng đẹp
anh lại nhớ chaeng rồi
anh nhớ cô sóc chuột nhỏ
với mái tóc màu nắng hay lẽo đẽo theo sau anh ngày ấy
nhớ cô nhóc hậu đậu
luôn nở nụ cười khiến
tim anh tan chảy trên môi
đã gần 2 tuần kể từ hôm ấy
anh đã cắt đứt mọi liên lạc với chaeng
đó là việc anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện
đáng tiếc nhỉ
ồ,
tất nhiên là anh thương chaeng
rất nhiều là đằng khác
vì chữ thương ấy,
anh đành phải học cách
tự cất giấu thứ tình cảm này
trong tim
vì chữ thương ấy,
anh phải làm những điều mình cho là tốt nhất cho chaeng
vì chữ thương ấy,
anh sẵn sàng làm mọi thứ để chaeng hạnh phúc
chỉ cần chaeng hạnh phúc
thế là đủ
đừng làm tổn thương nhau nữa chaeng à,
đừng vì nhau mà phải rơi nước mắt,
đừng gọi cho anh nữa,
đừng tìm anh nữa,
đừng hỏi thăm về anh qua
đầu dừa hay rim,
xin em đấy
em đâu nhớ gì về anh đâu,
hà cớ gì phải cố gắng nhớ lại khi mà ông trời cũng muốn em quên đi
hà cớ gì phải tự làm mình đau
em ơi
hà cớ gì cứ xuất hiện trước mặt anh để rồi lại khoét một lỗ to tướng nơi lồng ngực anh khi anh muốn buông tay
hà cớ gì lại khiến mỗi ngày anh lại thương em hơn một chút
anh thương em chaeng à
thương nhiều lắm
thương đến điên dại
thương đến cuồng si
một tên ngốc trong tình yêu như anh
không xứng đáng với thứ tình cảm đẹp đẽ ấy
chưa bao giờ em à
dù là ở quá khứ
hiên tại
hay...tương lai
quên rồi thì cứ quên đi em à
đừng nhớ
đừng thương
đừng cố chấp
anh sẽ buông
mong em hạnh phúc
xin em hãy luôn hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro