11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây sóc nhỏ chẳng còn thường xuyên đi ngang qua hành lang lớp tôi như trước nữa;

những món quà nhỏ trên bàn học thường ngày cũng chẳng còn xuất hiện

em khiến tôi ngóng trông rồi phải thất vọng

sóc nhỏ cứ như biến mất khỏi tầm mắt tôi luôn ấy,

khiến tôi lo chẳng rằng liệu có phải em bị ốm không;
nhưng chẳng dám đi tìm em

hình như em đã từng bước từng bước trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi nhỉ?
cứ như một thói quen vậy

một ngày của tôi khi thiếu sóc nhỏ trôi qua một cách buồn tẻ,
rồi lại bước sang ngày thứ hai.... và tin tôi đi,nó cũng chẳng khá hơn tí nào
đến ngày tiếp theo,
tôi thấy mình nhớ em đến phát điên rồi
thế nên phải đánh liều đi qua khối em

lấy lí do lãng nhách là đầu dừa muốn tìm nàng thơ của mình

ughhh, chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang bị gì nữa
chắc tôi cũng bị điên thật rồi

lôi đầu dừa đi,
hắn cứ la oai oái rằng
tôi phá hỏng giấc ngủ của hắn; suốt dọc đường không ngừng nguyền rủa tôi

đi được nửa đường, hắn mới nhận ra mình đâu cần đi tìm yerim làm gì
liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt khả nghi

" ê gấu, sao chúng ta lại đi qua đây? "
hắn lên tiếng

" mày muốn tìm yerim nhà mày mà?
bị dở hơi hả đầu dừa? "
okay, tôi thừa nhận là mình hơi mặt dày một chút

" đừng hòng lừa tao.
mau khai ra đi, không thì chúng ta quay về "

hừmmm, có vẻ như đầu dừa đã thông minh hơn một chút rồi
đoán là mình sẽ không lừa được hắn,
tôi đành nói sự thật

" tao muốn đi gặp một người "

" là chaeng đúng không? "

tôi làm thinh, vì tôi biết đầu dừa hiểu tôi rõ ra sao
nên cũng không quá bất ngờ
rồi đầu dừa vỗ nhẹ vào vai tôi
tôi cứ ngỡ hắn sẽ giở cái giọng hách dịch như mọi khi,
nhưng không;
hắn nói :

" tao biết mày chẳng hiểu chút gì về chaeng cả
thế nên hãy từ bỏ ý định đó đi,

tao khuyên chân thành đấy
bây giờ không phải lúc thích hợp để tán tỉnh đâu bạn tao à
chaeng đang thực sự rất buồn,

tâm trạng của con bé không hề ổn chút nào đâu ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro