a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom lê bước trên hành lang dài và hẹp. Gã cần đến phòng làm việc ngay bây giờ, để giải quyết đống tài liệu đã dồn thành một chồng từ khi nào. Đáng lẽ hôm nay Yugyeom sẽ có một buổi tối thật hoàn hảo với Chaeyoung của gã đấy chứ, nhưng gã cũng không đành lòng bỏ bê công việc được, nhất là khi Brand- cấp trên của gã có lẽ sẽ nổi cáu lên nếu như gã không hoàn thành công việc- ngay trong tối nay

Tuyệt thật! Vậy là tiêu tùng buổi tối thứ sáu đẹp đẽ rồi

Bây giờ đang là nửa đêm, có lẽ Chaeyoung cũng đã ngủ rồi. Gã đã dành cả buổi tối cho Chaeyoung-sau khi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, và sau khi dỗ dành cô người yêu bé nhỏ vào giấc ngủ, gã mới nhẹ nhàng lật tấm chăn lên và nhấc người ra khỏi giường, không quên đặt một nụ hôn lướt qua trên trán cô gái đang say giấc nồng kia.

2:00 am

Trong phòng làm việc dày đặc những kệ sách to nhỏ, Kim Yugyeom đang dốc hết sức làm việc, mặc cho đôi mắt đã gần mờ đi vì mệt mỏi của mình. Theo thói quen, gã với lấy ly cà phê đen được đặt ở góc bàn, và rồi gã chợt nhận ra chiếc ly đã trống rỗng từ lâu.

Trước đây Yugyeom chẳng có thói quen uống cà phê, nhất là vào buổi đêm. Vì chúng đắng ngắt và khiến gã mất ngủ. Nhưng dạo gần đây có vẻ Yugyeom cần phải điều chỉnh lại khẩu vị của mình, khi mà trong tay gã lúc nào cũng trực sẵn ly cà phê, hoặc một gói cà phê loại nhỏ mà gã thường lấy ra từ trong túi áo khoác. Có lẽ vì cường độ làm việc bất chợt tăng cao đòi hỏi gã phải thức thâu đêm làm việc, và cũng vì Chaeyoung đã gợi ý cho gã dùng cà phê thay cho những điếu thuốc lá mà gã hay hút mỗi lần thức đêm như vậy. Vì thuốc lá thì độc hại, Chaeyoung đã lí luận với Yugyeom như vậy

Bằng một cách uể oải nhất có thể, Yugyeom rời khỏi chiếc ghế làm việc và tiến ra cửa phòng. Nhưng bất ngờ thay, Chaeyoung đã đứng chờ ngay ngoài cửa, trên tay là một khay bằng sứ chứa ly cà phê và một đĩa bánh quy nhập từ Pháp. Yugyeom đứng bần thần nhìn cô gái bé nhỏ, nhất thời chưa biết phải nói gì thì Chaeyoung đã lên tiếng

"Em thấy anh thức khuya làm việc nên mang cho anh mấy thứ này thôi"

Yugyeom chẳng biết Chaeyoung đã thức giấc từ khi nào, trong trí nhớ của gã, Chaeyoung đã ngủ say từ lâu rồi. Và khi nhìn thấy đôi môi anh đào đã khô khốc vì tiết trời lạnh giá kia, gã chẳng giấu nổi sự tức giận xen lẫn yêu thương

"Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng ra khỏi phòng, trời đang lạnh lắm, có biết không?"

Đôi mắt phượng đen láy của Chaeyoung cứ chăm chăm nhìn Yugyeom. Và rồi gã thở dài một tiếng, đúng là lúc nào gã cũng chịu đầu hàng trước ánh mắt đơn thuần mà nồng cháy tựa muốn thiêu đốt ấy của Chaeyoung

Gã vội vàng đón nhận khay sứ từ người yêu bé nhỏ. Nhìn đĩa bánh có 10 chiếc được bày biện gọn gàng bên ly cà phê nóng hổi, trong lòng gã râm ran một cỗ ấm áp giữa thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt của tháng 12

"Vậy anh cứ làm việc đi, em về phòng ngủ trước đây"

Chất giọng thanh thoát của Chaeyoung lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Yugyeom, và khi gã giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì đã thấy bóng dáng Chaeyoung khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

3:00 am

Đã một tiếng trôi qua, chiếc đồng hồ quả lắc thì vẫn liên hồi vang lên những tiếng tích...tắc, thật khiến cho Yugyeom mệt mỏi. Gã vừa day thái dương vừa nghĩ mình nên chợp mắt một chút. Nghĩ là làm, Yugyeom mặc kệ có bao nhiêu tài liệu cần gã giải quyết, điều gã cần bây giờ là sự nghỉ ngơi- cho dù chỉ kéo dài có 5 phút.

Có tiếng bước chân thật khẽ ngoài hành lang, dù sao sàn trong căn hộ của Yugyeom cũng được làm bằng gỗ và không lót thảm, nên dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất gã đều nghe thấy. Nhưng tâm trí của gã bây giờ đã quá trì trệ để phán đoán tình hình, hay thậm chí đoán xem đó là ai.

Có tiếng mở cửa, dù người mở đã cố hết sức để không phát ra tiếng động nhưng cánh cửa đã lâu không được tra dầu vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt. Dáng người nhỏ bé của Chaeyoung bước vào, trên tay là chiếc áo khoác nỉ mà Yugyeom thường mặc ở nhà. Chaeyoung tiến sát đến chiếc bàn làm việc ở cuối căn phòng, cô nhẹ nhàng khoác lên vai Yugyeom chiếc áo. Trời đang lạnh lắm, Yugyeom có lẽ sẽ cần đến áo khoác. Đó là lí do khiến Chaeyoung mò mẫm tìm đường đến phòng làm việc của Yugyeom lúc 3 giờ sáng.

"Yêu anh" . Khẽ thì thầm vào tai Yugyeom mấy từ thật khẽ để chắc chắn rằng gã không tỉnh dậy. Chaeyoung vội vã thu dọn đống bừa bộn mà Yugyeom bày ra, bao gồm cả ly cà phê và đĩa bánh quy.

Có lẽ Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ biết, ngay khi câu nói kia lọt vào tai Yugyeom, gã đã mỉm cười, một nụ cười thật khẽ trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro