100 days later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng anh lướt nhanh trong làn mưa bụi. Hôm nay đã là ngày thứ 100.

Chân anh rảo bước, lướt qua những cung đường quen  thuộc. Góc phố này,làn gió này...tất cả, đều mang hình bóng của cậu. Hình như anh lại nhớ cậu rồi. Hít một hơi thật sâu,anh bước tiếp. Bên tai, những giai điệu da diết của Circles vẫn cứ tiếp tục. Post Malone nhỉ? Là ca sĩ mà cậu yêu thích nhất.

...

Cậu cố gắng bắt kịp bước chân anh. Hôm nay đã là ngày thứ 100.

Anh có vẻ vội vã hơn mọi ngày. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu : Anh đi gặp cô gái khác. Cậu bỗng cảm thấy sợ. Mới chỉ 100 ngày thôi mà? Sao anh lại có thể quên cậu nhanh đến như vậy? Cậu sợ rằng những kỉ niệm cậu để lại trong anh không đủ để níu nỗi nhớ của anh về cậu, sợ rằng những bức thư tay cậu  gửi không còn sức mạnh để giữ lại dù chỉ là một chút tình yêu anh dành cho cậu, và rằng...trong trái tim anh,mãi mãi,mãi mãi không còn bóng hình cậu.

...

- Con về rồi à?

- Vâng_ Anh đặt chiếc cặp xuống ghế.

Thật may quá,anh chỉ về nhà mà thôi. 

- Mẹ!_ Cuộc nói chuyện trong nhà lại tiếp tục

- Ừ?

- Con biết điều này nghe có vẻ kì lạ nhưng...con có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nhưng cảm giác điều đó không đáng sợ chút nào, nó...thật an toàn.

- Ừ?

- Dường như con có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy... Mẹ! Con có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không?

- Yugyeom, con có muốn đi thăm BamBam một chút không?

- Vâng_ Anh cầm khung ảnh bằng bạc trên bàn, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt người con trai bé nhỏ_ Con nhớ em ấy .

BamBam thở phào. . Cậu biết cậu thật ích kỉ nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình tìm anh, đi theo anh, che chở cho anh. Anh sống rất tốt, vậy là cậu yên tâm rồi. Chấp niệm này, cuối cùng cũng có thể buông bỏ rồi.

                Thanh xuân của tớ, hẹn gặp cậu kiếp sau !

--------------------------

P/s : Nếu bạn nào thấy câu chuyện này có vẻ quen quen thì là do tớ lấy cảm hứng từ một câu chuyện tớ đã đọc tuef lâu lâu lắm rồi mà có thể các cậu cũng đã đọc nó. Thứ lỗi cho tớ, tớ quên tên truyện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro