Goodnight (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui cũng nói trước tiến độ sẽ nhanh hơn, nên mn cứ chuẩn bị tinh thần đi ha
___________________________________

Quán cafe nơi Yujin làm ở một góc đường nhỏ, ở đây khách không gọi là quá đông cũng không quá vắng. Em và Cai Bing nắm tay nhau đi vào, từ quầy thu ngân có 1 cô gái đi ra, dáng người cao lớn nhưng khá mảnh khảnh, cô gái mỉm cười đi về phía Yujin, tay đưa ra:

- Chào em, chị là Shen Xiaoting, người Trung Quốc đến Hàn lập nghiệp, em là nhân viên mới đúng không?

- A, chào chị em là Yujin ạ, thời gian tới mong chị giúp đỡ em thật nhiều ạ.

Yujin cũng đưa tay ra bắt tay với Xiaoting, sau đó có một cô gái bước từ trong khu pha chế ra, Xiaoting nhanh chóng giới thiệu:

- À đây là bạn gái của chị, Yurina

- Chào em Yujin, chị là Yurina, thời gian tới cố gắng làm việc nhé, à mà người này là.....

Yurina hướng mắt về phía Cai Bing đang đứng ngốc nghếch  thắc mắc, Yujin quên mất là mình còn dắt theo Cai Bing, nhờ Yurina nên mới nhớ:

- À đây là.....đây là họ hàng xa của em, chị ấy bị bệnh thiểu năng, cha mẹ mất sớm nên gia đình em chăm sóc hộ. Chị ấy ngoan lắm, không làm phiền việc làm ăn của quán đâu

- Ồ, vậy Cai Bing cô ngồi ở đây chơi nhé, tôi vào làm việc tiếp

Nói rồi Yurina mau chóng vào lại  khu pha chế tiếp tục công việc, Yujin sau khi được Xiaoting đưa đồng phục của quán cũng mau chóng đi thay rồi trở ra làm việc. Thật may là chủ quán tốt tính, không thì em cũng thật không biết phải làm sao với Cai Bing.

Cuộc sống của cả 2 cứ thế mà trôi qua êm đẹp, Cai Bing ở quán cafe rất ngoan, đôi khi còn phụ giúp Yujin khiêng những thùng hàng. Cô rất khỏe, tuy não không được bình thường nhưng bù lại thể lực rất tốt, những thùng hàng nặng như thế mà 1 lúc cô khiêng 3 thùng, trong khi Yujin khiêng 1 thùng cũng chật vật cả buổi. Vài buổi tối khi trở về Cai Bing còn cõng em về, vì cô vẫn biết thỏ con của cô vất vả cả ngày thế nào, cô muốn cho thỏ con nghỉ ngơi ngay sau khi tan làm.

11 tháng sau..........

Yujin thấy Cai Bing dạo này lạ lắm, cô thường xuyên bị sốt, môi lúc nào cũng trong tình trạng nứt nẻ, thể lực cũng giảm xuống nữa, cô giờ đây chỉ có thể khiêng 1 thùng chứ không thể nhẹ nhàng nhấc bổng 3 thùng như lúc trước, em lo lắm. Một buổi sáng đang sửa soạn đi làm, em quay sang hỏi cô:

- Cai Bing à, chị có thấy không khỏe ở đâu không, hay em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra nhé?

Sau gần 1 năm chung sống thì từ khi nào Yujin cũng đổi cách xưng hô với cô. Cai Bing nhìn em ngơ ngác:

- Bệnh viện là chỗ nào vậy? Có vui hơn ở chỗ của Xiaoting unnie và Yurina unnie không?

Yujin đành phải nói dối Cai Bing, nếu em nói nơi đó chán và đáng sợ hơn quán cafe thì còn lâu Cai Bing mới thèm đi. Cai Bing ngây thơ bị lừa, thế là Yujin gọi điện xin phép Xiaoting nghỉ 1 ngày để đưa Cai Bing đi khám bệnh.

Bệnh viện Seoul

Yujin nắm lấy tay Cai Bing bước vào bệnh viện, nơi đây nồng mùi thuốc khử trùng khiến Cai Bing khó chịu, cô nắm chặt tay em hơn tiến vào trong. Sau khi khám bệnh xong, cả 2 ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng khám. Cửa mở ra, 1 vị bác sĩ nữ bước đến trước Yujin và Cai Bing, vẻ mặt thoáng buồn đưa tay mời Yujin vào nói chuyện, em quay sang Cai Bing, cười sủng nịn:

- Cai Bing ngoan ngồi ngoài đây chờ em chút nhé, em sẽ trở ra nhanh thôi.

Nói rồi Yujin nhanh chóng đi theo vị bác sĩ, Cai Bing ngoài này nghe lời em ngoan ngoãn ngồi đợi, tay còn cầm món đồ chơi trong lúc cả 2 ngồi đợi Yujin mua cho.

Trong phòng bệnh lúc này, Yujin mới thấy được rõ nét buồn rầu của vị bác sĩ, lên tiếng hỏi:

- Chị Seunghee, chị ấy có chuyện gì đúng không?

( Seunghee trước đây là nhân viên y tế làm ở trường của Yujin, chị thân thiện nên học sinh ở trường ai cũng mến chị, chị mới chuyển sang bệnh viện Seoul 4 tháng nay )

Seunghee đưa cho em kết quả xét nghiệm của Cai Bing, em nhận lấy nó và im lặng ngồi đọc, nét mặt của em dần hiện rõ sự bất ngờ, tay cầm tờ kết quả rung nhẹ. Seunghee chầm chậm nói:

- Đến giai đoạn này mới phát hiện thì quá muộn để chữa trị rồi..... Bệnh bạch cầu lympho cấp tính này khi tiến triển rất thầm lặng và ít có dấu hiệu cảnh báo trong quá trình tăng trưởng, trung bình sống được chỉ 4 tháng, cô ấy.....chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Chị nghĩ nếu em trân trọng Cai Bing thì em nên dành thời gian của mình cho quãng đời còn lại của cô ấy, Yujinie à.

Seunghee nói xong thì thở dài 1 hơi, cô thương xót cho đứa em này quá bất hạnh. Yujin vẫn chưa vào những gì mắt mình vừa đọc và tai mình vừa nghe, Cai Bing thật sự chỉ còn 1 tháng nữa thôi sao? Chuyện này là giả thôi đúng không?

Yujin như không hồn mở cửa bước ra ngoài, em nhìn về phía dãy ghế Cai Bing đang ngồi, cô đợi em lâu quá mà đã thiếp đi. Yujin cảm thấy gò má của mình có 1 dòng ấm chảy xuống, em khóc rồi, em đang rất đau lòng, em ngồi thụp xuống trước cửa phòng khám khóc tức tưởi. Sau một hồi khóc thì em mau chóng gạt hết nước mắt, tiếng tới chỗ Cai Bing lay người cô, Cai Bing bị hành động của Yujin làm thức giấc, lờ mờ mở mắt:

- Thỏ con xong rồi hả, chị đợi thỏ con lâu quá nên ngủ quên mất, chúng ta đi về được chưa em?

- Được rồi, về thôi nào

1 tháng sau đó, em xin phép Xiaoting cho nghỉ ở nhà chăm sóc Cai Bing, Xiaoting sau khi biết chuyện của Cai Bing cũng không nỡ từ chối, còn đến thăm Cai Bing mỗi ngày. Hôm nay là ngày tròn 1 năm em và Cai Bing gặp nhau, vì Cai Bing không biết sinh nhật của mình nên em quyết định lấy ngày này làm sinh nhật cho cô, em và cặp đôi Xiaorina ngày hôm nay bỏ hết công việc để tổ chức sinh nhật cho Cai Bing. Cai Bing vui lắm, cô được mọi người tặng quà và được ăn bánh kem, cô thích nhất là ăn đồ ngọt.

Tiệc nào thì cũng sẽ có lúc tàn. Xế chiều, sau khi cả đám đã chơi mệt mỏi thì Xiaorina cũng đi về. Cai Bing lúc này đang nằm trong phòng, Yujin ngồi bên cạnh nhìn cô, Cai Bing sắp hết thời gian rồi, cô yếu ớt thều thào:

- Thỏ con à, hôm nay.... chị vui lắm, chị ước...... năm sau sẽ được ......ăn sinh nhật như thế này nữa......Chị cũng muốn đi biển nữa, năm sau ........chúng ta tổ chức ở biển ......được không em?

- Nae, em hứa. Năm sau chúng ta sẽ tổ chức ở biển nhé.

- Hôm nay chơi nhiều, chị ......buồn ngủ quá, chị ngủ trước nhé......ngày mai chúng ta.....đến quán cafe của Xiaoting unnie đi, chị......muốn chơi với Xiaoting unnie và....... Yurina unnie nhiều hơn nữa......và với thỏ con nữa....

- Được rồi, chị ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đến quán cafe

Cai Bing từ từ nhắm mắt, cô cứ thế rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại..... Sự ấm áp của mặt trời dần mất đi vì lặn xuống cũng như Cai Bing lúc này, sự ấm áp quen thuộc nơi cô cũng đang dần biến mất. Yujin nhìn cô, tay em áp lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn chị 1 năm qua đã không bỏ rơi em, ngủ ngon nhé, em yêu chị

Tiếng nấc ngày một lớn hơn, Yujin lần này khóc gào lên như một đứa trẻ, em ụp mặt xuống bàn tay đang dần trở lạnh của Cai Bing. Lần này em khóc vì rất nhiều thứ, khóc vì tình yêu chưa kịp chớm nở đã tàn, khóc vì số phận đau thương của Cai Bing, khóc vì người em yêu thương ra đi.......em yêu Cai Bing thật rồi, không biết từ khi nào nhưng đến giờ bản thân em mới phát hiện ra mình yêu cô nhiều đến thế.

11 năm sau......

Trên bờ biển xanh mát, một cô gái bước đi nhẹ nhàng, tay cầm bó hoa cúc trắng. Em đến trước 1 ngôi mộ, đặt bó bông lên đó, miệng nở nụ cười hạnh phúc:

- Cai Bing à, đã 11 năm rồi nhỉ? Thỏ con của chị năm nay đã bằng tuổi chị rồi nè, năm sau em sẽ không cần gọi chị là chị nữa đâu......chị ở đó có sống tốt không? Có nhớ về em không? Em lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị biết không, em bây giờ đã có tiệm đồ ngọt của riêng mình rồi đó, nếu có thể chị hãy đến ủng hộ nhé. À, Xiaoting unnie và Yurina unnie kết hôn rồi đó, họ còn có con nữa, con bé tên là Young Eun, tên dễ thương chị nhỉ, con bé cũng dễ thương lắm, lúc nào cũng quấn lấy em,họ thật hạnh phúc nhỉ......Cai Bing à, nếu như có kiếp sau, chúng ta hãy thật hạnh phúc như họ nhé, em yêu chị.

Ở gần đó, một bóng dáng dịu dàng nhìn em, miệng mỉm cười:

- Thỏ con à, chị cũng yêu em, chúng ta hãy cùng hạnh phúc ở kiếp sau nhé.

Cai Bing dần dần tan biến, Yujin vẫn ngồi đó, em gục lên ngôi mộ của Cai Bing, ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng giờ kiểm tra nên giờ tui mới viết được, tui viết mà tui mém khóc luôn á mn :< thôi để đôi trẻ SE shot này thôi, chứ viết mà muốn trầm cảm

À mà tui muốn hỏi mn là mn thích viết theo shot kiểu truyện như này kiểu moment dị để tui biết đường viết á.

Cảm ơn mn đã ủng hộ tui và cái shot Goodnight này nhe 🙆🙆🙆 giờ mới để ý cái tên nó ko liên quan miếng nào với cái truyện :))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro