Goodnight (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 về tới căn hộ của Yujin, phải nói sao nhỉ, nơi này không phải căn hộ nữa mà chỉ là 1 dãy phòng trọ cho thuê cũ kĩ. Bước vào thì nó chỉ là một căn phòng nhỏ với 1 cái đệm ở góc phòng, 1 gian bếp nhỏ, 1 cái toilet và cái bàn ở giữa nhà, trên tường thì còn có mảng tróc và cả rong rêu. Nhưng trong mắt Cai Bing căn phòng này rất lớn, cô mắt chữ A mồm chữ O vừa đi vào vừa nhìn xung quanh, Yujin quay sang thấy thể hiểu lầm cô không hài lòng:

- Tồi tàn nhỉ, nhưng tôi chỉ còn cái nơi này để sống thôi, chị không thích có thể đổi ý.

Cai Bing nghe thế lắc đầu, xua tay liên tục:

- Không đâu không đâu, chỗ này rộng hơn chỗ trước của chị rất nhiều. Lúc trước chị chỉ ở trong một chỗ toàn khung sắt xung quanh, chị phải hơi khom lưng mới ở vừa đấy. Chỗ này rộng rãi mà còn nhiều đồ để chơi thế này,  chị muốn ở đây.

Yujin thầm hiểu nơi ở lúc trước của Cai Bing thật chất chỉ là 1 cái lồng không hơn không kém, cái con người này, ở như thế sao có thể chịu đựng tới bây giờ mới thoát ra chứ. Càng nghĩ em càng thấy thương Cai Bing, lòng quyết tâm sẽ tìm được việc làm chữa bệnh cho cô, đó là điều duy nhất em có thể làm cho cuộc sống này.

Cai Bing lon ton chạy vào trong, miệng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch, cầm hết quyển sách rồi cái móc quần áo lên nhìn như vật thể lạ. Yujin cũng theo sau vào đó, bước đến tủ quần áo tìm kiếm một hồi rồi quay ra dúi vào tay cô 1 cái áo thun và quần ngắn:

-Quần áo đây, chị tắm đi, người chị hôi như cú ấy.

-Người thỏ con mới hôi như cú ấy, chị không có hôi nhaaa

-Yah, tôi chỉ nồng mùi rượu thôi, chị mới hôi đó

- Em hôi

- Chị hôi

- Em hôi

- Chị hôi
........

- Mệt quá, tôi hôi được chưa, chị đi tắm đi, tôi sắp xếp chỗ ngủ cho chị.

- Sao phải sắp xếp, chị muốn ngủ chung với thỏ con cơ :<

- Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi nằm dưới đất, chị nằm trên đệm đi

- Ơ? Nam nữ thụ thụ bất thân là gì? Chị không biết, chị phải ngủ với thỏ connnnnn

Cai Bing bất mãn ngồi xuống ăn vạ, cô phải được ngủ chung với thỏ con của cô

- Được rồi được rồi, tôi ngủ chung với chị, giờ thì đi tắm đi.

Chỉ chờ có thế Cai Bing nhào tới hôn lên má Yujin 1 tiếng rõ kêu, xong rồi phắn thẳng vào toilet không ngoái đầu. Yujin ngoài này còn bất ngờ vì nụ hôn của Cai Bing, mặt em dần đỏ lên, dù gì chị ta cũng đang trong hình dáng của một người lớn, không thể không rung động được, em nhanh chóng lắc đầu hoàn hồn lại, tiếp tục tìm kiếm việc làm.

Cai Bing sau khi tắm xong bước ra, Yujin vừa lúc nghe tiếng động thì ngước lên:

- Tắm xong r----

Đập vào mắt em là 1 Cai Bing đẹp đến động lòng người, làn da cô hiện rõ lên trước mắt em vì đã mất đi những vết dơ, nó trắng sáng, mịn màng. Cổ áo rộng làm lộ ra phần xương quai xanh còn đọng lại vài giọt nước, đôi chân dài thẳng tắp còn có vài vết sẹo, tóc cô còn ướt và nhỏ giọt vì chưa được lau khô, khuôn mặt thanh tú của cô sau khi tắm xong thì càng thêm quyến rũ. Nếu không phải vì cái bộ dạng ngốc nghếch kia của Cai Bing vẫn còn thì em đã quên đây là người mắc bệnh thiểu năng rồi. Hít thở thật sâu, Yujin bình tĩnh nào, người ta không được bình thường đấy, đừng có bậy bạ.

- Tắm xong rồi hả, chị ngồi đợi một chút, tôi vào tắm rồi ta đi ngủ.

- Thỏ con tắm lẹ nhé, chị buồn ngủ lắm rồi

Yujin nhanh chóng vào tắm, không hiểu vì sao như có một thứ gì đó thúc giục em phải tắm lẹ, là em đang muốn nhanh chóng ngủ với Cai Bing sao? Không phải, chỉ là em cũng đang buồn ngủ thôi. Đúng vậy, chỉ là em cũng đang buồn ngủ thôi.

15 phút sau thì Yujin cũng tắm xong, cả 2 cùng nằm chen chút trên chiếc đệm, Cai Bing nằm nhích ra ngoài một chút để Yujin thoải mái hơn, Yujin nằm quay lưng về phía cô, em vẫn chưa hết căng thẳng. Bỗng em cảm nhận được 1 vòng tay ôm lấy eo mình, là Cai Bing đang ôm em, mặt cô dụi vào hõm cổ em làm Yujin ngượng chín mặt:

- Này, buông tôi ra

- Aaaa không thích, chị sắp rớt xuống đất rồi, cho chị ôm em để tựa đi

Yujin lúc này mới để ý, đúng thật là Cai Bing đã nhích ra ngoài một chút để em nằm thoải mái hơn, vì thế em cũng không kháng cự nữa mà để cho Cai Bing ôm mình ngủ. Rồi sau đó em cũng xoay người về phía Cai Bing, vòng tay ôm lấy cô, đầu dúi vào hõm cổ cô. Thế là tối hôm đó, 2 cô gái nằm chật chội trên chiếc đệm cũ rích ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Yujin đang chuẩn bị sửa soạn đi làm, em tìm được 1 công việc ở 1 quán cafe gần nhà, đang sửa soạn thì em quay sang nói với Cai Bing:

- Này, tôi đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho chị, chị ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé, chiều tôi sẽ mua kẹo cho chị.

-Chị không thèm kẹo đâu, chị muốn đi theo thỏ con, thỏ con dẫn chị đi với

Cai Bing ôm chân Yujin, vẻ mặt tủi thân chực chờ như sắp khóc. Yujin bó tay rồi, thôi để xin chủ quán vậy.

- Được rồi, chị thay đồ nhanh lên, trễ giờ làm của tôi rồi.

- Yeah, yêu thỏ con quá đi mất

Cai Bing lại hôn tiếp lên má Yujin, em vẫn như lần trước bất ngờ nhưng lần này hoàn hồn lại nhanh hơn, nhưng rồi lại 1 phen đỏ mặt nữa. Cai Bing tự nhiên cởi áo trước mặt em, làm lộ ra cơ bụng săn chắc của mình, Yujin ho vài tiếng rồi lãng mắt đi chỗ khác:

- Yah, vào phòng tắm thay chứ, sao lại thay ngoài đây.

- Sao phải vào phòng tắm thay chứ, thay ngoài đây cũng được mà, thỏ con bảo chị lẹ nên chị phải thay ngoài đây cho lẹ chứ.

Yujin im bặt, chị ta có phải thiểu năng thật không vậy, trả treo kinh thật.

- Chị xong rồi nè thỏ con ơi, đi đi lẹ nào

Cai Bing nắm tay Yujin tung tăng bước ra ngoài, cười ngốc nghếch nhìn mọi thứ xung quanh. Cả 2 bước đi trên đường phố tấp nập, bỏ ngoài tai những lời bàn tán về Cai Bing, 2 người vui vẻ tay trong  tay đi đến chỗ làm của Yujin.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ê tui viết nó có xàm quá không :))) cái đám người bắt Cai Bing sang Hàn mn cứ quên đi ha, tui chỉ tìm cái lí do để mẻ được bên Hàn thôi chứ không có gì :))

À chap sau maybe là end đó, tình tiết sẽ hơi nhanh 1 tí chứ tui sợ lê thê quá nó thành mịa cái short fic, mục đích ban đầu tui là viết series shot cơ :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro