5. Taebaeksan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ giữa Caibing và Yujin ngày càng trở nên thân thiết. Yujin vốn là người tính tình cởi mở rất nhanh liền có thể kết bạn. Caibing mỗi ngày đều cùng Yujin ăn uống với đồng nghiệp cuối tuần còn theo bọn họ chơi đủ trò. Caibing cũng vì thế mà có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhân viên, tuy bề ngoài vẫn là tảng băng nghiêm chỉnh nhưng mọi người đối với Caibing đã gần gũi hơn còn có thể cùng cô đùa giỡn một chút.

May nhích nhẹ ghế ra, nghiêng người sang bàn Yujin: "Hey, Yujin unnie. Cuối tuần chúng ta tổ chức leo núi đi. Vừa hay lại ngay kỳ nghỉ."

"Leo núi sao?" - Yujin tạm ngừng công việc nghĩ ngợi một lúc. - "Ừm...cũng được."

"Vậy em sẽ rủ thêm vài người nữa. Càng đông thì càng vui. À, chị nhớ mời thêm giám đốc nữa nha." - May vô cùng phấn khởi. Thời tiết đẹp thế này rất thích hợp cho việc leo núi, trong đầu lại nghĩ ra vài thứ kỳ lạ.

Xoay tới xoay lui đã hết một ngày. Như thường lệ, Caibing đóng máy tính dọn dẹp vài thứ trên bàn làm việc, đứng dậy khoác chiếc áo lông lên người, thuận tay xách túi bước ra ngoài. Hôm nay là giữa tuần cũng chính là thời gian ăn lẩu định kỳ của phòng kinh doanh, những chuyện này trước nay Caibing đều không tham gia, cảm thấy không có hứng thú lại không hoà hợp nên chỉ đành một mình lặng lẽ ra về trước, hiện tại vì sự xuất hiện của Yujin mà Caibing mỗi tuần đều có vài chuyện định kỳ như thế.

Mọi người vui vui vẻ vẻ bước vào quán lẩu, quen thuộc gọi món. Một nhóm đông người ồn ào nói chuyện không ngừng, chút chút lại cười phá lên thích thú, bác chủ quán đối với bọn họ cũng không xa lạ còn tùy ý mang thêm vài món ăn.

Caibing ngồi ở góc ngoài cùng im lặng nhấp rượu nhìn mọi người đùa giỡn, lại khẽ liếc mắt sang người bên cạnh đũa trên tay liên tục di chuyển đôi lúc vì quá cay lại phát ra vài tiếng ho, Caibing liền vội vàng vứt ly rượu trên tay xuống bàn nhanh chóng lấy nước cùng khăn giấy cho đối phương.

"Em ăn từ từ thôi, vừa nóng vừa cay bị sặc đến nước mắt đều thi nhau chảy." - Caibing cười cười nói. Tay rất tự nhiên đưa ra sau vuốt vuốt lưng Yujin.

Yujin cười hì hì nhận lấy cốc nước trên tay Caibing, hớp một ngụm lại tiếp tục công việc ăn uống đang dang dở. Ăn lẩu vào thời tiết se lạnh thế này thật sự ngon hơn bình thường, hôm nay đặc biệt ăn nhiều xem ra những ngày tiếp theo cô lại phải tăng cường luyện tập rồi.

Những người khác tuy bận rộn việc ăn uống nhưng mọi thứ đang diễn ra ở góc bàn kia tất cả đều thu vào tầm mắt. May cười gian, não bắt đầu nhảy số lại kéo kéo đồng bọn, mấy cái đầu chụm lại bàn bạc cái gì đó.

"Jinie, là tớ nè."

Yurina vẫy tay hí hửng gọi tên Yujin, mặc kệ những ánh mắt đang chăm chú vào mình. Xiaoting im lặng đi bên cạnh, chỉnh lại áo khoác cho Yurina, khi nãy do động tác hơi mạnh nên áo đã bị lệch một chút.

Yurina vui vẻ chạy đến chỗ Yujin, một tay kéo theo Xiaoting: "Chào mọi người, chúng tôi có thể ngồi cùng được không?"

Mọi người bất ngờ vì sự xuất hiện của Yurina, kế bên lại còn có cả tổng giám đốc của bọn họ, hơi run sợ nhưng rất nhanh liền đứng lên chào hỏi hai người  sau đó vội vàng mời cả hai ngồi xuống.

"CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC. Hai người cứ tự nhiên đừng khách sáo."

Xiaoting giọng điệu trầm ổn, trên mặt không bày ra biểu cảm nào khác, nhẹ nhàng cất tiếng: "Xin lỗi vì đường đột chen ngang. Hôm nay tôi sẽ mời, mọi người cứ thoải mái."

Trước mặt đồng loạt vang lên tiếng hò reo vui sướng lại không ngừng liên tục gọi bà chủ.

"Yurina, cuối tuần bọn tớ có tổ chức leo núi cậu tham gia không?" - Yujin vừa nuốt thức ăn vừa hỏi.

Yurina hai mắt sáng bừng nhìn sang Xiaoting: "Đình, em muốn leo núi. Đã lâu rồi chúng ta chưa có đi."

"Được, đều nghe em." - Xiaoting mỉm cười, tay đưa lên vén lại vài lọn tóc đang rơi trên khuôn mặt Yurina.

Cuối tuần cũng đến, mọi người đều hồi hộp chuẩn bị hành lý, mong chờ đến chuyến đi ngày mai. Chắc hẳn đây sẽ là một kỳ nghỉ đầy thú vị.

Khung cảnh núi Taebaek dần hiện ra trước mắt, tuyết bao phủ trắng xoá cả một vùng trời to lớn. Cây cối xung quanh cũng được khoác lên mình một lớp tuyết thật dày. Ngọn núi nổi tiếng với các hoạt động vui chơi vào mùa đông, nổi bật nhất là Lễ hội tuyết núi Taebaek và một vài sự kiện khác. Cả nhóm chọn xuất phát bằng tàu, di chuyển từ ga Cheongnyangni sau đó xuống tại ga Taebaek. Hiện tại chỉ mới khoảng 11h nên tất cả đã quyết định sẽ lấy phòng, ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, chuyến tham quan sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

Khoảng thời gian này vẫn còn khá đông du khách, nhà nghỉ vừa hay chỉ còn lại 5 phòng gồm 2 phòng ba người và 3 phòng hai người. May lần lượt sắp xếp phòng cho mọi người.

"Trước tiên là phòng ba người. Phòng thứ nhất là chị Wenzhe, chị Xingqiao và Youngeun. Phòng thứ hai là em, Yeseo và Mashiro-chan. Tiếp theo là phòng hai người. Phòng thứ nhất là tổng giám đốc và Yurina-chan. Phòng thứ hai là chị Wendy và chị Irene. Vậy phòng cuối cùng là chị Yujin và giám đốc Cai."

May đọc hết tờ giấy đầu ngẩng lên, ánh mắt lướt nhanh qua Caibing và Yujin như thăm dò sau đó đảo mắt xung quanh.

"Em sắp xếp vậy ổn chứ? Mọi người có ý kiến gì không?"

"Bọn chị không có."

Tất cả giả vờ như đã hài lòng, thật ra trước đó bọn họ bàn với nhau sẽ để Caibing và Yujin cùng một phòng, còn bày ra vài trò chơi để gắn kết hai người tất nhiên người chống lưng chính là Shen tổng của bọn họ. Xiaoting vì sự kiện tìm kiếm "chị dâu" mà còn không tiếc mua hẳn vài chai rượu đắt tiền đúng với hương vị Caibing yêu thích.

Caibing giấu đi vẻ ngượng ngùng và vui sướng. Hai tay cẩn thận kéo hành lý của cả hai vào phòng, đặt hành lý sang một góc phòng lại nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang lắc lư trên giường, cặp mắt tít lại, khuôn miệng cười tươi, bất chợt khoé môi không tự chủ mà cong lên vẽ thành một đường vòng cung.

"Chỉ có một chiếc giường thôi. Vậy em cứ ngủ trên giường còn chị sẽ ngủ trên sofa." - Caibing vừa nói vừa tiến đến chỗ sofa.

"Ngủ trên sofa sẽ đau lưng lắm đó. Dù gì giường cũng rộng đủ chỗ cho cả chị và em mà. Chị cứ lên giường mà ngủ. Không sao cả." - Yujin vui vẻ nói với Caibing.

Caibing không đáp chỉ mỉm cười nhìn Yujin.

14:00

Hành trình đầu tiên chính là ngắm cảnh trên Tàu Hoa Tuyết. Chuyến tàu này sẽ đi qua nhiều ngọn núi khác nhau để du khách có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp hùng vĩ của Taebaeksan. Một nhóm hơn mười người lớn mở to hai mắt, miệng há hốc, trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp thiên nhiên kì ảo. So với đám trẻ con bên cạnh không khác hơn bao nhiêu.

Thiên nhiên biến hoá không ngừng. Đây không phải lần đầu Caibing đến đây, mỗi một lần đến lại là một cảm xúc khác nhau. Nhưng lần này lại đặc biệt không giống những lần trước vì cô đã được đến đây cùng em.

Chuyến tàu dừng bánh tại một nhà ga nhỏ trên đỉnh núi để du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp một cách trọn vẹn nhất. Cả bọn hí ha hí hửng bước xuống tàu. Máy ảnh trên tay không ngừng phát ra tiết "tách, tách". Chụp một người, chụp hai người, chụp ba người, chụp bạn bè, chụp cặp đôi yêu nhau đủ mặt tất cả.

Wenzhe chủ động kéo tay Yujin và Caibing đến gần nhau bảo là muốn chụp cho cả hai vì tất cả mọi người đều đã chụp xong chỉ còn thiếu hai người là chưa có ảnh cùng nhau.

Yujin vô tư vòng tay qua cánh tay Caibing, tay còn lại đưa lên tạo thành chữ V, miệng cười tươi như hoa. Tim Caibing bỗng chốc loạn nhịp, hai má hơi ửng hồng nhưng rất nhanh liền khống chế cảm xúc, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tách"

Tàu Hoa Tuyết lại tiếp tục lăn bánh trở về nơi bắt đầu. Cũng đã đến giờ ăn chiều, cả nhóm cùng nhau nướng thịt, vui vẻ chơi đùa đến tối. Sau đó, ai về phòng nấy. Hôm nay ngồi hơi nhiều nên mọi người đều muốn nghỉ sớm một chút để sáng mai còn thoả sức tung tăng.

Caibing tắm xong đi ra cũng vừa lúc Yujin chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều. Cô nhẹ nhàng nhấc chăn lên từ từ nằm xuống, cả quá trình đều vô cùng cẩn thận sợ rằng sẽ đánh thức thiên thần đang ngủ say bên cạnh mình.

Sau khi đã yên vị trong chăn Caibing lại khẽ nghiêng đầu nhìn sang người kế bên: "Ngủ ngon nhé, Yujin."

Bữa sáng ngày thứ hai rất gọn nhẹ, một chút cơm kim chi cùng một ít sữa nóng. Sau đó cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức lễ hội tuyết.

Địa điểm chính là Quảng trường Danggol của công viên tỉnh Taebaeksan. Nơi này trưng bày các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc băng. Còn có thể tham gia trượt tuyết và vài hoạt động mùa đông khác.

Vui chơi cả ngày, màn đêm rất nhanh liền buông xuống trên dãy núi. Mọi người đêm nay lại muốn nướng thịt và bày vài trò chơi.

Đã chơi thì tất nhiên sẽ có cá cược như thế mới làm cho không khí càng trở nên phấn khích. Những chai rượu mà Xiaoting mang theo cuối cùng cũng được mang ra. Yurina đã nói qua cho mọi người biết những trò Yujin chơi tệ nhất, hiển nhiên người đầu tiên bị chuốc say cũng chính là Yujin. Xiaoting liền nhanh nhẹn gợi ý cho Caibing nên mang Yujin về phòng trước, viện cớ đã khuya và bên ngoài cũng khá lạnh, liên tục thúc giục cả hai quay về phòng.

Caibing hết cách đành choàng tay bế cả người Yujin lên mang về phòng. Cô đặt Yujin lên giường, vươn tay lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ căn phòng.

Yujin trong người vô cùng khó chịu lại cảm thấy khá nóng, tay sờ soạng linh tinh trên người muốn mang tất cả quần áo lột sạch hết.

Caibing bắt lấy cánh tay đang loạn xạ kia đặt lại trên giường. Bàn tay nhanh chóng cởi lớp áo ngoài của Yujin ra. Trong ánh đèn mờ ảo, Caibing thoáng thấy vẻ mặt ửng đỏ của Yujin, hơi thở Yujin dần trở nên dồn dập, ngực liên tục phập phồng lên xuống. Caibing vội ực xuống một cái, đưa tay lên tát thật mạnh vào một bên má bắt ép bản thân không được suy nghĩ lệch lạc. Nhưng cánh môi Yujin lại không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ, một chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Caibing cũng bị Yujin đánh bay.

Caibing trườn lên người Yujin, ngón tay mảnh khảnh lướt ngang từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Yujin. Cúi người đặt xuống một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi không an phận luồn lách vào khoang miệng Yujin. Yujin khẽ nhăn mặt, yếu ớt đáp lại nụ hôn của Caibing. Đến khi cảm nhận hô hấp của người dưới thân trở nên khó khăn Caibing mới quyến luyến mà rời khỏi cánh môi mỏng manh kia. Bàn tay di chuyển dần xuống phía dưới, lột sạch đi lớp phòng vệ cuối cùng của Yujin.

Yujin nhíu mày mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt người kia thì không khỏi bất ngờ, đôi tay muốn đưa lên phản kháng nhưng cô lần nữa lại bị người kia cuốn vào nụ hôn triền miên.

"Ưm...Caibing...dừng...dừng lại. Ưm...đừng...như thế."

Từng làn hơi thở ấm nóng phả vào mặt Yujin lại mang theo một chút hương thơm của rượu. Bàn tay từ trên ngực di chuyển dần lên cổ đối phương.

"Chị không thể dừng lại. Yujin, chị yêu em. Cho chị được không?"

Đôi tay Caibing mềm mại vuốt ve từng chỗ trên người Yujin.

"Ưm..."

__________________

Ivy

Hihi khum có H đâu 🤣
Mọi thông tin về núi Taebaek đều là tui lấy trên google nên so với thực tế có thể sẽ khác một chút.
Thả vài chiếc ảnh núi Taebaek cho mọi người chiêm ngưỡng nè.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro