4. Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Yujin thở dài một hơi, hồi hộp mở cửa bước vào phòng. Thầm nghĩ chị ấy bây giờ đã là cấp trên của mình. Cũng nhiều năm trôi qua như vậy, cứ xem như đây là lần đầu gặp nhau.

Caibing ngước nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng lại trên cái người đang loay hoay trước tay nắm cửa kia. Khuôn miệng cũng tự động cong lên. Trước mặt chính là người mà Caibing mong nhớ bấy lâu. Cứ thế mà đơn phương suốt 5 năm.

"Irene, phiền chị mang vào cho tôi 2 tách trà. Cảm ơn chị." - Caibing nói nhỏ qua chiếc điện thoại trên bàn.

"Chào giám đốc, chị tìm em có việc gì không ạ?" - Yujin cúi người chào hỏi.

Caibing đứng lên rời khỏi chiếc ghế của mình. Cô đi đến sofa, tay đưa ra hướng về phía ghế trống đối diện mời Yujin ngồi xuống: "Cũng không có gì cả, chỉ là muốn trò chuyện cùng em một chút thôi. Jinie...À bây giờ phải gọi là cô Choi Yujin mới đúng nhỉ."

Yujin cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì vừa hay đúng lúc Irene mang trà vào. "Thật may quá, bình tĩnh nào Yujin. Không có gì phải căng thẳng cả. Chị ấy chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

"Giám đốc cứ gọi em là Yujin hoặc Jinie được rồi ạ. Không cần phải quá khách sáo."

"Được. Em cũng đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Cứ gọi tôi là Caibing."

"Vâng ạ."

Cả hai cứ vậy mà vui vẻ trò chuyện, kể về cuộc sống của nhau trong 5 năm nay.

Caibing hớp một ngụm trà: "Không biết trưa nay em có thể dành một chút thời gian để dùng cơm cùng tôi được không?"

"Trưa nay em có hẹn với Yurina, nếu chị không ngại thì chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm."

"Ồ, Yurina sao? Vậy được. Sẵn tiện có thể ôn lại một chút chuyện cũ." - Caibing nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Chỉ cần có cơ hội được ở cạnh em dù chỉ là một phút cô cũng đã cảm thấy rất vui mừng rồi.

"Vậy em xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Hẹn gặp chị vào buổi trưa."

"Được"

_______________

Đồng hồ rất nhanh đã điểm 12:00, mọi người cũng lần lượt đi ăn trưa. Hiện chỉ còn lại Yujin, Wendy và Irene.

Irene đứng lên vươn vai một cái sau đó liền bước chân vội vã đến gần Wendy.

"Wanie, chị đói quá. Chúng ta đi ăn thôi." - Irene chống cằm nhìn Wendy.

"Yujin vẫn còn ở đây đấy." - Wendy mỉm cười, đưa tầm mắt hướng về phía Yujin.

Ánh mắt Irene lúc này cũng dời lên người Yujin: "Yujin, chúng tôi định đi ăn em có muốn đi cùng luôn không?"

Yujin xếp tài liệu lại, vừa dọn dẹp vừa trả lời Irene: "Cảm ơn chị. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi. Em sẽ đi sau, hai chị cứ đi ăn trước đi." - Yujin nhìn về phía Wendy và Irene.

"Vậy chúng tôi đi trước đây."

"Tạm biệt hai chị."

Nói xong Irene và Wendy rời đi. Caibing cũng ra khỏi phòng làm việc.

"Chúng ta đi thôi." - Caibing đi đến chỗ Yujin.

______________

Chiếc xe của Caibing dừng lại trước cửa một nhà hàng, nơi này chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc. Caibing và Yujin vui vẻ bước vào bên trong, cách bày trí của nhà hàng cũng rất độc đáo. Kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây đem đến một không gian nhà hàng hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hoá của con người phương Đông. Với màu sắc chủ đạo là tông gỗ trầm, bàn ghế thiết kế theo xu hướng hiện đại tạo nên một sự kết hợp hài hòa đầy tinh tế. Cùng với những chiếc đèn lồng đặc trưng trong văn hoá Trung Hoa, không gian trở nên lung linh và ấm cúng hơn. Xung quanh còn có vài cây xanh. Tổng thể mang đến cho người nhìn một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Caibing cùng Yujin theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi đến căn phòng mà Yurina đã đặt trước. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cả hai lại là hình ảnh Yurina ngồi gọn trong lòng Xiaoting, ôm nhau đùa giỡn. Yujin khựng người vài giây còn Caibing lại có vẻ khó chịu.

"Chúng tôi đến đây ăn cơm chứ không phải đến ăn cẩu lương của hai người." - Caibing khinh bỉ nhìn Xiaoting.

Yurina vừa nhìn thấy Yujin cùng Caibing cả người liền đứng bật dậy, đổi chỗ qua chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Xiaoting tỏ vẻ tiếc nuối vì người yêu đột ngột rời khỏi vòng tay, lại liếc sang Caibing một cái.

Shen Xiaoting (Thẩm Tiểu Đình) 26 tuổi là Tổng giám đốc của GP, một trong những công ty thuộc sở hữu của gia đình cô. Thẩm gia và Thái gia có quan hệ vô cùng thân thiết. Xiaoting và Caibing đã chơi đùa cùng nhau ngay từ những ngày thơ ấu.

Kawaguchi Yurina 26 tuổi nhân viên của GP. Năm cô 6 tuổi, cả gia đình từ Nhật chuyển sang Hàn định cư, Yujin trở thành hàng xóm và là người bạn ở Hàn đầu tiên của Yurina. Yujin hiện tại cũng là bạn cùng nhà với Yurina.

Xiaoting ngửa hẳn người ra tựa vào lưng ghế, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Cơn gió độc nào đã mang giám đốc Cai tới đây vậy?"

Caibing không trả lời Xiaoting mà nhìn sang Yurina: "Không ngờ người yêu của cái tên dở hơi này lại là em đấy Yurina. Thật tiếc cho em quá! Nếu em muốn tìm người khác thì hãy nói với tôi."

"Đồ chết tiệt nhà chị. Đừng phá hoại hạnh phúc của tôi." - Xiaoting bất mãn trước câu nói của Caibing. Chị ta đầu óc có vấn đề à, không nhìn thấy cô đang hạnh phúc với Yurina sao.

"Hở...chị nói gì cơ." - Yurina khó hiểu nhìn Caibing.

Yujin thấy cảnh tượng trước mặt không nhịn được mà hỏi một câu: "Hai người trông có vẻ không thích nhau lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Trước giờ đều không thích, nó/chị ta lúc nào bày ra cái bộ mặt khó ưa đó."

Phục vụ mang món ăn vào, cắt ngang cuộc đối thoại không mấy thân thiện giữa hai vị giám đốc. Món ăn cũng không có gì cầu kỳ cả, đều là những món trong bữa cơm hàng ngày. Caibing và Xiaoting là người Trung nên Yujin đã gợi ý cho Yurina chọn nhà hàng này. Trước đó Yujin cũng đã đến đây vài lần, cảm thấy các món ăn ở đây rất vừa miệng ăn cũng rất ngon.

"Quan hệ giữa hai người rốt cuộc là sao vậy? Dù trả lời theo cách khó chịu nhưng em thấy hai người cũng không có vẻ gì là giận dỗi cả." - Yurina thắc mắc.

"Tôi và Xiaoting là chị em họ. Từ nhỏ chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế rồi."

"Ồ..." - thắc mắc của Yujin và Yurina cuối cùng cũng được giải đáp.

______________

Ivy
Tui viết khá vội nên có vài chỗ nó hơi kỳ lạ ấy, mọi người đọc đỡ nha. Thi xong tui sẽ trở lại.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro