3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Yujin đi làm ở trụ sở chính GP, cô đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả mình và Yurina.

"Cậu ăn trứng không Yurina? Tớ sẽ chiên thêm một quả nữa cho cậu" - Yujin hỏi.

"Tớ không ăn đâu" - Yurina lắc đầu - "Dạo này Xiaoting cứ ép tớ ăn đủ thứ, lại còn bảo là nhìn tớ mỏng manh như cái mảnh giấy ấy thổi tí là bay. Cậu nhìn xem có phải là tớ đã béo lên rồi không?" - Yurina đi đến kế bên Yujin vừa nói vừa nhăn mặt, hai tay đưa lên vỗ vỗ vài cái vào mặt mình.

"Thưa quý cô Kawaguchi, cô thật sự không có béo lên đâu ạ, người đang âm thầm béo lên mới là tôi đây này" - Yujin thật muốn khóc mà. Vì công việc bận rộn mà nửa tháng nay ngay cả một chút thời gian để vận động cũng không có. Haizz, đúng là đã béo lên một chút rồi.

_______________

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, Yurina dẫn theo Yujin đi về phía phòng làm việc của bộ phận kinh doanh, sau đó trực tiếp giao lại Yujin cho chị trưởng phòng, để chị ấy sắp xếp chỗ làm cho Yujin còn hẹn đến giờ ăn trưa sẽ cùng nhau đi ăn nữa. Yurina làm ở bộ phận marketing dưới Yujin một tầng nên bây giờ phải quay trở về làm việc ngay, cô còn phải đi xem Xiaoting của cô đã đến công ty chưa.

Yujin cuối gập người xuống chào hỏi vị trưởng phòng:
"Dạ chào chị, em là Choi Yujin. Mong chị giúp đỡ ạ"

"Chào em chị là Son Seungwan, mọi người thường gọi chị là Wendy" - Wendy mỉm cười rồi giới thiệu bản thân mình với Yujin. Sau đó cô xoay người dẫn Yujin đi đến bàn làm việc đang để trống ở phía trong cùng gần cửa phòng của giám đốc. - "Đây là chỗ làm việc của em. Chị cũng chuẩn bị một ít công việc cho em đây, có chỗ nào không hiểu thì em đừng ngại, cứ hỏi chị nha" - Wendy chỉ lên một sấp tài liệu trên bàn rồi nói.

"Dạ em cảm ơn chị." - Yujin gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Wendy vừa định bước đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó:
"À Yujin, một chút nữa Giám đốc sẽ đến em nhớ chào hỏi cô ấy nha. Cô ấy tên là Caibing, tuy còn trẻ nhưng rất có năng lực."

"Dạ em nhớ rồi ạ" - Yujin cảm thấy cái tên này rất là quen nhưng lại không nhớ ra được là mình đã nghe nó ở đâu.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Yujin, Wendy cũng quay về tiếp tục công việc của mình.

Yujin đang tập trung làm việc thì bên tai cô thấp thoáng nghe thấy giọng nói của chị Wendy.

"Giám đốc, đây là bản kế hoạch tôi đã làm xong mời cô xem qua."

Yujin ngẩng đầu lên để xem vị giám đốc mà chị trưởng phòng vừa nhắc đến là ai, vừa hay lại chạm phải ánh mắt chị Wendy đang nhìn mình.

"Còn nữa, kia là nhân viên mới đến. Cô ấy tên là Choi Yujin, thành tích làm việc rất tốt nên đã được điều đến đây làm việc." - chị trưởng phòng nâng hai tay lên hướng về phía Yujin để giúp vị giám đốc kia xác định vị trí của cô.

Caibing đưa mắt nhìn theo hướng tay của Wendy. Khoé môi cô giật nhẹ, trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc loạn nhịp. Vì chỉ là một cử chỉ nhỏ nên không ai phát hiện ra vẻ bất thường trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Là Jinie, thật sự là Jinie sao? Cô tìm kiếm em suốt bao lâu nay một chút tin tức cũng chẳng có. Không ngờ hôm nay em lại tự mình xuất hiện bên cạnh cô. Tâm can Caibing rộn ràng như mùa xuân nở rộ, thật khó để có thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn của cô ngay lúc này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Người vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.

Yujin vội gật nhẹ đầu rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao cao. Kia chẳng phải là chị Thái Băng sao? Chính là đàn chị Yujin tình cờ quen được thông qua Yurina khi cô còn học ở Trung Quốc. Kể ra thì quan hệ của hai người cũng không gọi là thân thiết mấy vì cô hay đi chung với Yurina nên cũng có nói chuyện với chị vài câu. Nào ngờ bây giờ chị lại trở thành cấp trên của Yujin, Trái Đất đúng là nhỏ bé thật. Yujin từng nghe Yurina nói rằng gia đình của đàn chị là danh môn vọng tộc, nhưng sao chị không làm cho gia đình mà lại chạy sang Hàn làm một giám đốc nhỏ như thế này. Không biết chị có nhận ra cô là ai không nhỉ?

"Một lát nữa gọi cô ấy vào phòng tôi, tôi muốn tìm hiểu nhân viên mới một chút." - Nét mặt Caibing quay trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày, không nhanh không chậm mà cất lời.

Sắp đến tuyết đầu mùa rồi thật may mắn vì tôi đã tìm được em, tôi cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ mỏng manh, tôi sợ rằng khi tỉnh dậy hoá ra người trước mặt chỉ là do tôi vì thương nhớ mà tưởng tượng ra. Mùa đông năm nay thật ấm áp, em đã xuất hiện sưởi ấm mọi cảm xúc băng giá nơi cõi lòng tôi. Những bông tuyết sắp rơi kia chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp như nụ cười năm ấy của em, một nụ cười như ánh sáng thiêng liêng của Chúa, soi rọi cho tôi thoát khỏi nơi đáy vực sâu thăm thẳm tràn ngập bóng tối lạnh lẽo này.

Tôi thật sự rất nhớ em. Yujin à.

____________

Ivy

zktongtaitruong đây là trợ lý đặc biệt của mình. Bạn ấy cũng có viết truyện về boylove nếu mọi người có hứng thú thì nhớ ghé qua nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro