VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác kiếm lên vai, Jingyuan gục xuống, cau mày ôm lấy vết thương ngày càng trở nặng bên vai, xung quanh hàng hàng đống đống xác quân lính trộn lẫn với phe địch, tất cả đều đã tử nạn chỉ trừ một mình anh.

Không tẩu hỏa nhập ma thì cũng là gián điệp cài vào, trong một cuộc chiến có hàng trăm nghìn con người cầm trên tay vũ khí, bất cứ khi nào họ muốn đều có thể trừ khử anh.

Là người duy nhất sống sót qua đêm nay, anh chẳng thấy cái gọi là may mắn ở đây cả, chỉ có cơn đau nhói và mùi tanh tưởi của máu hòa với xác thịt phân hủy đang tra tấn thính giác của anh.

"Tướng quân!"

Yu Kong được một vệ binh cưỡi ngựa đưa tới, sau khi xác định rằng trận chiến đã hạ màn, cô tiếp cận Jingyuan, xem xét qua tình hình, cô khử trùng rồi băng bó đơn sơ vết thương.

"Phía tây đã ổn định chưa?"

"Thưa tướng quân, binh lính bên đó chỉ thiệt hại một nửa, còn lại đều an toàn trở về trại, một số khác bị thương nặng đều đã điều đủ nhân lực để đưa về kinh thành chữa trị rồi ạ."

"Được rồi, làm tốt lắm Yu Kong.."

Anh khó khăn ngồi dậy, khập khiễng đi về hướng ánh bình minh đang dần ló dạng, giơ cao thanh kiếm nhuốm đầy màu đỏ, rồi cắm xuống đất như một lời tuyên bố kết thúc đầy dũng mãnh.

"Kể từ hôm nay, thung lũng rộng lớn này sẽ là của Loufu Xianzhou!"

Dõi theo tấm lưng vĩ đại kia, cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vậy là đã kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này rồi.

Tin chiến thắng lan nhanh về kinh thành, người dân khắp vùng đất đều vui mừng trước thông báo trọng đại này, họ liền gạt phăng tất cả công việc đang làm, bắt tay vào chuẩn bị một buổi lễ chào đón tướng quân trở về thật long trọng.

Đã 3 ngày sau tin tức long trời lở đất đó, lễ hội, rượu, trái cây và những bàn tiệc thịnh soạn đều được bày vẽ bắt mắt, người dân cùng nhau vui đùa thâu đêm suốt sáng, đếm ngược từng giây trước thời khắc đáng quý đó.

Đâu đó lẫn trong đám đông nhộn nhịp, một chàng trai khoác áo choàng da cũng mong ngóng được trông thấy vị tướng quân mà mình hằng ngưỡng mộ. Và khi tiếng bản lề cánh cổng vang lên, cả thành như vỡ òa, họ thi nhau chúc mừng, gửi cho đoàn lính những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn sâu sắc.

Chàng trai tóc vàng choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt của đám đông, trong một phút bất cẩn của bản thân lại đánh rơi chiếc túi vắt ngang hông, cứ thế cậu bị đùn đẩy lên một ngõ hẻm vắng vẻ, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu mới lúng túng không biết nên tìm lại chiếc túi đó như thế nào giữa dòng chảy người dài bất tận.

"Đến món đồ duy nhất để nhận người cũng không còn, chuyến đi biết trước đã như vậy..."

Chàng trai chậm rãi kéo chiếc mũ xuống, để lộ mái tóc ánh vàng thạch anh dài ngang lưng, che phủ cả bờ vai nhỏ bé của cậu.

Đôi mắt đượm một nỗi thất vọng, âm thầm rời đi.

"Chưa chi đã về rồi sao?"

Fu Xuan trông thấy cậu từ xa đã hỏi vọng đến, dòm nét mặt rũ rượi kia chắc là không thu được kết quả tốt rồi, Fu Xuan thở dài, cởi nút thắt dây dẫn ngựa rồi leo lên yên.

"Về thôi.."

Yanqing theo ngay sau đó, dù đã trở thành một thiếu niên chững chạc, nhưng tính cách lẫn bề ngoài vẫn chỉ dừng ở một thằng nhóc non nớt chưa trải đời.

Fu Xuan chợt phì cười, cái cong môi biểu lộ rõ sự thương xót, tướng quân biệt tích bao năm, để lại cô một mình nuôi nấng tên tiểu đệ thành chủ nhân căn biệt phủ, thế mà nơi đầu tiên đặt chân về lại là cái kinh thành lạnh lẽo kia.

"Rốt cuộc ngài đang suy tính điều gì.."

Về đến cổng biệt phủ, Yanqing nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào trong rồi dẫn luôn ngựa vào chuồng, Fu Xuan đương nhiên không cần đụng vào bất cứ việc gì, cô chỉ ung dung đứng đó nheo mắt quan sát.

"Fu Xuan cô không vào nhà sao?"

Không chờ đợi câu trả lời từ đối phương, cậu vội vã đến bên cạnh Fu Xuan, ân cần cầm tay cô từ tốn dẫn đi.

"Thú vị thật."

Fu Xuan để lộ vẻ mặt đắc ý.

Thôi thì cũng coi như đây là thành quả dạy bảo bao năm của quý đại nhân như cô đi.

Ngồi trong thư phòng, Yanqing vùi đầu vào sổ sách, hết quyển này đến quyển khác được cậu xử lý nhanh chóng, giờ làm việc kết thúc cũng là cậu đóng quyển chiếu cuối cùng.

"Đây là kế sách bên lương thực dự trữ, cô xem xét thêm có vấn đề gì báo tôi sớm.."

Giao việc cho Fu Xuan xong, cậu không nán lại mà về thẳng phòng.

T ngày tướng quân rời đi, chỉ còn hình ảnh hai kỹ nữ thân cận ngày ngày lau dọn. chăm sóc cho căn biệt phủ, không còn tiếng cười đùa vui vẻ, cũng không còn những lời thách đấu sau những buổi tập, sân sau thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vung kiếm tẻ nhạt cùng tiếng gió rít thoang thoảng.

Một khung cảnh nhàm chán khiến vị đại nhân như cô cũng thở dài thườn thượt.

"Ngài có nhớ đến chốn hoang vu này không vậy tướng quân.."

Fu Xuan thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, giữ nguyên như vậy chỉ được vài giây, ngay sau đó cô liền giật thót người, cây bút không tự chủ được mà rơi lách cách xuống bàn.

Cô phóng ra sân nhà một cách vội vã, đôi chân run rẩy đối diện trước cảm giác quen thuộc nhen nhóm trong tim, mãnh liệt đến nghẹt thở, Fu Xuan cứng họng, chỉ chôn chân tại đó giương mắt nhìn bóng dáng lâu ngày không gặp kia tiến lại gần.

"Fu Xuan cô vất vả rồi."

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng như nhấc cục đá ra khỏi người cô, Fu Xuan nhếch môi cười, lần thứ hai tiếng thở dài cất lên trong ngày.

"Ngài về lâu quá đấy tướng quân, lại không hậu tạ cho công sức tôi kè kè nuôi dưỡng tên nhóc đó."

"Đừng lo, ta không quên phần ngươi đâu."

Jingyuan tiếp tục cất bước vào căn biệt phủ.

Một chàng trai tóc vàng từ bên trong bước ra, thu hút anh bằng mái tóc như hòa vào bức tranh mùa thu đơn điệu nơi này, chàng trai ngẩn người nhìn anh, biểu cảm bất ngờ giấu đằng sau sự ngạc nhiên, đôi con ngươi dần ứa lệ, sắc mặt thanh thản vô cùng.

Trong một khắc anh chợt nhận ra, đây vốn là chú chim sẻ nhỏ bé ngày nào, vóc dáng trưởng thành nay khiến anh có chút lạ lẫm, tuy nhiên nhan sắc lại không nhầm vào đâu được.

Bỗng chốc anh nghe thấy mặt mình nóng ran, lồng ngực rộn ràng những lời muốn nói. Anh muốn ôm trọn cậu, nâng niu lấy gương mặt của cậu, rót vào tai cậu những lời yêu thương muộn màng, anh muốn thật lòng thú nhận tình cảm của mình dành cho cậu, rằng chuyến đi dài đến vô tận kia làm anh ngộ ra anh thương cậu đến nhường nào.

"Ngài Jingyuan-"

Một thân thể ngã nhào vào vòng tay Jingyuan, dòng suy nghĩ cũng vì thế mà đứt đoạn.

"Mừng ngài trở về.."

Lẫn trong nước mắt là nụ cười hạnh phúc, đã lâu rồi cậu mới tìm lại được lý do để buông bỏ cảnh giác, đây có lẽ là mơ, một giấc mơ ích kỷ chỗ cho riêng cậu và người con trai mà bản thân lỡ đem lòng tương tư.

<<<<<<<END>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro