oneshot (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tw: futa, smut





Không biết phải mở đầu như thế nào nữa, vì Yu Jimin đã thật sự quá mê Uchinaga Aeri rồi. Lâu đi cùng với nhau, chỉ cần cô đứng yên một chỗ thôi, thì nàng sẽ ngắm nhìn không ngừng, lâu lâu lại nhún nhảy như một bé mèo háo hức chờ chủ của mình về nhà. Hành động này của Jimin tuy không làm cho Aeri để ý, nhưng hai người còn lại, cụ thể là Kim Minjeong và Ning Yizhuo, thì cảm thấy ngược lại. Có lẽ vì cô và em đã biết nàng thích Aeri từ lâu rồi.

- Kim Minsik!

Jimin hùng hỗ bước vào trong căn phòng của Minjeong, trong khi cô đang tự hỏi cái quái gì mà nàng lại cọc cằn đến như vậy. Trước khi mở miệng ra hỏi Jimin, thì nàng đã đưa cho Minjeong một gói kẹo dẻo Haribo, đến khi cô có thể nói thì Jimin tiếp tục dúi thêm hai gói vào trong túi áo hoodie của mình.

- Cái gì vậy Yu Jimin?

- Giúp tao cua Aeri đi.

- Nhưng mà...

- Vậy để tao về phòng lấy thêm Haribo...

- Khoan đã! (Trời ơi cái đồ họ Yu kia sao mà hấp tấp thế này?)

- Vậy thì giúp tao đi.

- Đương nhiên là tao giúp mày rồi, nhưng mà tao còn chưa nói xong thì mày đã đùng đùng ra ngoài. Phải bình tĩnh chứ...

- Rồi mày nói đi Minsik. Trong năm giây không nói được thì tao chạy đi lấy thêm Haribo.

- (Yah!) Thì...ờm...muốn cua được Uchinaga Aeri, điều quan trọng nhất là...mày phải mặt dày lên.

- Chỉ vậy thôi? Thật luôn hả Kim Minsik?

- Chứ...mày muốn thêm gì đây Yu Jimin? Xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng...cái gì mày cũng có hết (Lâu lâu hơi hậu đậu tí nhưng mà ai lại quan tâm đến điều đó nhỉ?)

- Nhưng Aeri không sợ bồ câu, tao sợ bồ câu...

- Thì lâu lâu nhõng nhẻo với người ta tí là được chứ gì. Bây giờ Aeri đang ở đâu?

- Đang ở dưới phòng chơi game.

- Xuống dưới thực hành liền đi, mặt dày lên, không thì lại hun người ta một cái rồi chạy.

- (Cái tên này...) Rồi, cảm ơn. Nếu như có chuyện gì, thì hãy mở cửa phòng tao sẵn, có gì tao chạy vào đó để trốn.

Jimin lạch bạch xuống lầu như một chú vịt con, nhìn thấy Aeri đang ngồi chơi game ở đằng kia, nàng không dám đi nhanh vì sợ mất hình tượng. Thấy tiếng động vang lên từ phía gian bếp, Jimin liền tò mò bước vào xem, hóa ra là Ning Yizhuo đang pha nước chanh, nàng thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng chuyện gì chẳng lành.

- Chị Jimin, em có làm nước nè, chị lấy một cốc uống đi.

- À, cảm ơn em nhiều nha, Yizhuo.

Đúng như những gì mà mình đã dự đoán trước, Jimin mang theo cả cốc nước chanh mang đến cho Aeri, Yizhuo nhìn thấy trên bàn chỉ còn hai cốc thì mỉm cười, quả nhiên người chị cả ấy đã lấy luôn phần của crush mình rồi. Vài tuần trước, em có thử hỏi thì Jimin lập tức chuyển sang một vấn đề khác, lần này, nhìn thấy cử chỉ đầy hào hứng như thế, chắc hẳn đã trúng "tiếng sét ái tình" thật rồi.

- Aeri à.

Không biết lòng can đảm lấy ở đâu ra mà Jimin lại gọi hẳn tên thật của người ta, vì khi ở nhà, vốn dĩ nàng sẽ gọi cô bằng một cái tên khác, kiểu như là "cốm" chẳng hạn, chứ không phải gọi hẳn ra Aeri như thế này.

- Ah...Jimin mới xuống hả? Lại đây ngồi chơi nè

Cô tạm thời ngưng trò chơi, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình cho Jimin, nàng chậm rãi ngồi xuống, đặt hai cốc nước lên chiếc bàn đối diện, rồi tiếp tục nhìn Aeri chơi. Jimin cố gắng không để ánh nhìn của mình hướng xuống đôi tay đang cầm console của cô, so với bàn tay của mình, của Aeri lớn hơn nhiều, đôi lúc có thể nắm trọn bàn tay của nàng cơ. Bây giờ lại tận mắt chứng kiến nó một lần nữa, khuôn mặt của Jimin ngày một đỏ hơn, hơn cả mái tóc của Kim Minjeong.

- (Chết tiệt...Mình nên làm gì đây?) Aeri...đang chơi gì thế?

- Tekken 8, game hôm trước Jimin mua tặng cho mình nè.

- À...Aeri thấy như thế nào?

- Game vui lắm. Jimin chơi thử đi.

- Uh...

- Không sao đâu, mình sẽ chỉ Jimin chơi.

Đưa một cái tay cầm không dây khác cho nàng, Aeri hướng dẫn cho Jimin thực hiện từng bước, từ cơ bản đến phức tạp. Nhìn nàng cũng tập trung đấy, nhưng mà chủ yếu là vì mãi ngắm nhìn đôi tay to hơn của cô thôi, lâu lâu Aeri có hỏi hiểu được cái "tuyệt kĩ" này không, nàng chỉ gật đầu, rồi ừ ừ cho qua chuyện. Đến khi cả hai sẵn sàng bước vào trận tỉ thí đầu tiên, trong đầu Jimin chỉ có một câu lệnh: Ấn bừa.

- Wow, Jimin học nhanh thật đó. Không chừng sau này lại có thể thi đấu online cùng với mình.

Nghe thấy chữ "cùng với mình", nàng càng cười tươi hơn, và rồi, Jimin nhận ra mình đã chạm lên tay Aeri trong khoảng thời gian khá lâu, nên đã bối rối rút lại. Cô nhìn thấy hành động của nàng thì cảm thấy khó hiểu, sau đó quan sát lại tay của mình xem có dính gì hay không.

- Mình...mình xin lỗi, tại...mình quen được Aeri hướng dẫn, nên...

- Không sao đâu mà, mình không trách Jimin chuyện đó đâu.

- (Aish, bình tĩnh nào Yu Jimin, mắc cái gì mà phải đỏ mặt vậy hả? Lộ bài rồi sao?) Ờ...ờm, vậy thì chúng ta chơi tiếp ha?

- Vậy chờ mình một tí. Nãy giờ lo chơi nên khát nước quá.

Bàn tay to lớn cầm cốc nước chanh, khiến Jimin không thể rời mắt. Ngay cả cốc nước chanh vẫn còn ở trên bàn, nàng vẫn không quan tâm, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào cách (tay) Aeri cầm nước uống. Sợ rằng cô sẽ nghĩ mình đang có vấn đề, nên đã làm một hành động khá điên rồ.

- Jimin! Có...có sao không?

- Kh...không sao đâu. Mình...mình ổn mà...

Bỏ đồ uống trở lại bàn, Aeri lại gần để quan sát khuôn mặt của Jimin, lúc này đang ôm mình vì tự đánh bản thân một cái. Cứ ngỡ rằng cú đánh kia sẽ khiến nàng tập trung vào trò chơi hơn, nhưng không, nó lại khiến Jimin liên tục suy nghĩ về Aeri, cái người mà từ nãy đến giờ làm cho nàng làm mất hình tượng của mình.

- (Hãy mặt dày như cái tên kia đã nói nào)

- Jimin, hồi nãy va vào đâu thế?

- Va vào tim của Aeri.

- Hả?

- Kh...không...ý mình là...mình va vào cái thằng này nè (chỉ cái đệm ghế, rồi vỗ vỗ nó vài cái).

- À hiểu hiểu, vậy thì...

Aeri định lại gần phà hơi vào mặt Jimin để nàng bớt đau, nhưng mà lại bị Jimin cản. Bây giờ khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng, không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa.

- Không, mình không trêu Jimin, mình chỉ muốn giúp Jimin mà thôi.

Vốn dĩ chính mình đang muốn "cưa cẩm" cô, vậy mà khi được người kia ân cần chăm sóc, Jimin lại né tránh cô. Dường như sự can đảm ban nãy khi gặp Minjeong đã tan biến rồi, bây giờ chỉ là một bé mèo cụp đuôi lúc nào cũng chạy đi khi có ai đó chú ý. Bây giờ nàng phải giữ bình tĩnh lại, nếu không, mọi chuyện sẽ đi xa hơn.

Nghe lời Aeri, Jimin hạ tay xuống, để cho cô trị thương cho nàng. Hơi thở ấm nóng phà lên trán, làm cho Jimin rùng mình, mười ngón tay bấu chặt vào đệm ghế sofa. Chưa bao giờ nàng được Aeri giúp đỡ nhiệt tình như thế này, nhưng...đó chẳng phải điều mà Jimin mong muốn hay sao?

- (Bây giờ, mình mà không hành động ngay, thì sẽ không còn cơ hội để tỏ tình với Aeri nữa) Cảm...cảm ơn Aeri.

- Bớt đau rồi đúng không? Giờ...chúng ta tiếp tục chơi nha?

Jimin gật gù, sau đó cùng Aeri tiếp tục chơi game. Trò chơi vẫn diễn ra một cách bình thường, nàng vẫn vui vẻ nhập cuộc cùng cô, trong lòng mong chờ một cơ hội khác để nói ra những gì mà mình đã giấu bao lâu nay.

- Jimin à, bây giờ, chúng ta chơi trò cá cược đi.

- C...cá cược gì vậy?

- Kiểu như là, nếu như Jimin thắng, thì Jimin muốn gì, mình sẽ làm theo đó.

- Được, Aeri giữ lời hứa đó nha.

Lần này, trận đấu đã trở nên nghiêm túc, Jimin nghĩ rằng Aeri sẽ không nhường nhịn nàng như trước, nên bắt đầu tập trung hơn vào trò chơi. Mỗi người bắt buộc phải đủ hai hiệp để giành chiến thắng, Jimin vì độ khó của thử thách mà không để mắt đến cốc nước chanh trên bàn, trong khi Aeri thì di chuyển phím bấm trên tay cầm rất linh hoạt, như thể là một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy.

- (Sao Aeri chơi giỏi vậy chứ?)

- Jimin à, để lộ sơ hở là ăn trọn combo của mình đấy nhá!

- Ha ha ha! Aeri mới chính là người bị dân chơi họ Yu này "hành" đó.

Quả nhiên, sự tự tin ấy đã có tác dụng, Jimin đã thắng Aeri khi nhân vật của nàng chỉ còn đúng một chấm máu ít ỏi. Trong khi cô cảm thấy kinh ngạc, thì Jimin lại ngạc nhiên, không ngờ rằng mình chiến thắng một người thành thạo hơn.

- Chà...như đã hứa, Jimin muốn gì, mình sẽ làm.

- Thật không? (Vậy là vẫn có cơ hội rồi...Yu Jimin à, triễn thôi)

- Thật, mình có bao giờ nói điêu với Jimin đâu nè.

Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của Jimin, cuối cùng thì nàng đã có cơ hội bày tỏ sau nhiều lần "hụt hẫn" trước đó.

- Aeri à...

- Ờ?

- Aeri...làm người yêu của mình đi.

- Hả?

- Ý...ý mình là, mình thích Aeri lâu rồi, kể từ lúc mình, Aeri, cùng hai đứa kia chuyển về đây chung sống. Mình muốn tỏ tình, nhưng mà...đến tận bây giờ, phải thông qua trò chơi này, mới có thể nói ra những thứ mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Uchinaga Aeri, làm người yêu của mình, được không?

Lại một lần nữa, chẳng biết lòng can đảm lấy ở đâu ra, mà Jimin có thể thốt ra một đoạn dài như thế. Nhưng nàng không quan tâm đến "sức mạnh tiềm tàng" của bản thân nữa, thứ mà Jimin để tâm đến chính là phản ứng của Aeri kia kìa, từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng mà thôi. Cả cơ thể thì cứng nhắc như một pho tượng, khuôn mặt thì đỏ lên, không khác gì nàng ban nãy. Cứ ngỡ là sẽ là một thử thách quái gở nào đó, nhưng thú thật, điều này khó đoán hơn nhiều, bởi vì ngay cả Aeri cũng không lường trước được Jimin sẽ thốt lên cụm từ "người yêu" trước mặt mình.

- Jimin...mình...

- Aeri à...

- (Suỵt...) Mình biết rồi. Mình muốn nói là...mình cũng yêu Jimin nhiều lắm. Mình...mình đã mong chờ cái điều này từ lâu lắm rồi, Jimin có biết không?

- Vậy...vậy là...

- Mình đồng ý trở thành người yêu của Jimin.

Cảm xúc đột nhiên vỡ òa, Jimin ôm chầm lấy Aeri, nước mắt của nàng làm ướt đẫm vai áo của cô, nhưng Aeri mặc kệ, người con gái trong lòng đang hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc theo. Bàn tay vỗ về Jimin, để cho nàng ôm mình một chút, Aeri cũng xúc động, mặt quay qua hôn Jimin, miệng thì thầm hai chữ "yêu em", đủ để cho nàng nghe thấy. Đến khi Jimin bình tĩnh rồi, hai người cười nói vui vẻ với nhau, và tiếp tục một nụ hôn thật tình cảm.

- Jimin à, tại sao không chạy đến hun mình một cái như thế này?

- Aeri...(Không lẽ cậu ấy đã nghe cuộc trò chuyện giữa mình và Kim Minjeong rồi à?)

- Với lại, không cần phải "mặt dày" lên làm gì đâu. Chỉ cần Jimin lại hỏi mình rằng: mình sẵn sàng gắn bó với Jimin cả đời không? Mình sẽ đồng ý ngay, vì mình...cũng muốn như vậy, muốn được yêu Jimin, được nắm tay người con gái mình yêu thương đi dạo khắp con phố không chỉ ở Seoul, hay Tokyo, mà cả những nơi khác nữa.

- Aeri à, còn một nơi nữa mà Aeri chưa nhắc đến...

- Ah! Phải rồi, còn một nơi nữa, đó là...nắm tay bước lên lễ đường (cùng đồng thanh với Jimin) Oh...quả nhiên...ông trời đã mang chúng ta đến với nhau, phải không Jimin?

- (Cười) Phải...

Jimin ngồi dậy, sau đó kéo Aeri ngồi dậy theo. Tuy nhiên, lực kéo lại quá mạnh làm cho tư thế của hai người thay đổi ngược lại so với ban nãy, bây giờ cô đã nằm phía trên nàng, chân của cặp đôi chồng chéo lẫn nhau, lúc thì dưới sàn, lúc thì ở trên sofa. Vì sự bất ngờ ấy, hơi thở ngày một gấp gáp, đến mức đối phương có thể nghe được. Đến khi lấy lại được bình tĩnh rồi, Aeri mới dùng sức để ngồi dậy, rồi đỡ Jimin lên, hai người nhìn nhau, mặt lúc này đỏ hơn cả trái cà chua chín.

- Về lúc nãy, cho mình xin lỗi...

- Không sao đâu, mình ổn mà.

Aeri bỗng kéo Jimin lại gần hơn, và tiếp tục hôn nàng. Chẳng phải là nụ hôn phớt như ban nãy, mà nó có phần mãnh liệt hơn. Bàn tay đang đặt lên mông của người kia xoa nắn đủ kiểu, lâu lâu còn vỗ lên đó vài cái, làm nàng run rẩy bấu chặt lấy vạt áo cô. Tạm thời buông tha cho đôi môi gợi cảm kia, Aeri chuyển xuống hôn dọc cần cổ của Jimin.

- Ư...Aeri...

- Jimin, thật là thơm quá đi.

Nàng cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng vì bị cô "tấn công" liên tục từ trên xuống dưới, Jimin không thể kìm được bản thân mình.

- Ah...

- Bé yêu, em càng khiến tôi mê mẫn em hơn đấy.

Nàng đặt chân mình quanh eo của Aeri, trong khi đôi tay vẫn ở trên vai cô, Aeri cứ tiếp tục hôn cổ Jimin làm nàng ngửa cổ lên thở gấp. Sức nóng đột ngột tăng lên một cách dữ dội, Jimin ước gì mình có thể giải phóng nó ngay lập tức, nhưng lại sợ hai thành viên kia sẽ xuống dưới đây bất cứ lúc nào.

- Aeri...chúng ta...lên phòng được không?

- Được thôi.

Máy game đã được tắt từ trước, bây giờ hai người chỉ ôm nhau mà lên lầu. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, thì lại có một cánh cửa phòng khác mở ra, không ai khác ngoài Kim Minjeong và Ning Yizhuo.

- Vậy là, bọn họ đã...

- Chắc là vậy đấy, Yizhuo à.

- Vậy thì cái PS5 là của tụi mình rồi, hai chúng ta mau xuống chơi thôi.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô và em háo hức đi xuống dưới tầng trệt, tiếp tục mở nguồn máy game và chơi tiếp. 

Trong khi đó, đôi gà bông kia vẫn cuồng nhiệt với nhau. Bây giờ chẳng còn ai có thể làm gián đoạn cuộc vui này của họ nữa rồi. Quần áo vương vãi khắp nơi, kể cả đồ lót cũng bị vứt đi không thương tiếc. Hoa huyệt ẩm ướt của nàng được cô chăm sóc chu đáo, khiến cho nó rỉ nước nhiều hơn. Tiếng thở gấp gáp nhưng gợi tình ấy như một thứ năng lượng thôi thúc Aeri phải yêu thương Jimin thật mạnh mẽ.

- Aeri...ư...

Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc gối to lớn ở đằng sau gáy của mình, rồi ngửa cổ lên rên rỉ cho đến khi đến cao trào đầu tiên. Nàng cảm nhận bụng dưới bắt đầu rục rịch, và biết rằng hoa huyệt của mình đang tuôn trào dịch tình ra. Cơ thể vì quá hăng hái mà dần kiệt sức, Jimin nằm nghỉ ngơi tại chỗ, đôi mắt muốn mở ra nhưng chỉ hé được chút xíu mà thôi.

- Jimin...

- Aeri, nằm xuống đây đi, để mình giúp cho.

Nghe lời người kia, cô lập tức bò đến nằm bên cạnh nàng. Dùng sức lực để đổi chiều, Jimin nằm lên người của Aeri, trong khi một chân đặt bên trên một chân khác của cô, như chú gấu Koala đang tìm cách trụ trên cành cây cao. Nàng hôn môi Aeri, sau đó cúi xuống hôn vào cổ, trong khi bàn tay lần mò xuống phía dưới, tìm cách cầm lấy "con quái vật" cương cứng đang chờ đợi được chú ý từ nãy đến giờ.

- Ah...

Cô ngửa mặt lên, để cho Jimin dễ dàng lướt nụ hôn của mình ở phía dưới. Bàn tay to lớn kéo nàng lại gần mình hơn, rồi lại tranh thủ xoa nắn nó một tí. 

- Jimin...

- Xem ra, vẫn có người nào đó...muốn đối phương nhiều hơn mình nhỉ, phải không...cục cưng?

- Hừ...(Cô ấy thật biết cách khiến mình phát điên mà)

Khi chìm đắm vào khoái cảm, Aeri sẽ vỗ, hoặc là xoa nắn mông của Jimin. Dù cho mức độ thay đổi bao nhiêu, thì nó vẫn được cô "yêu thương" như nhau, đều khiến Jimin cảm thấy "hoảng loạn trong tâm trí". Đôi môi không còn lướt trên vùng cổ của Aeri nữa, bây giờ nàng chỉ tập trung chăm sóc cho côn thịt đang ửng đỏ, nổi đầy gân ở phía dưới. Và Jimin quyết định...sẽ tiếp tục trêu chọc Aeri, bởi vì chính nàng cũng muốn trải nghiệm cái thứ gọi là "cảm giác cực đại".

- Ah...Jimin...

- Aeri, có yêu mình không?

- C...có...mình rất yêu Jimin. Nên...nên mình đã chờ khoảnh khắc cả hai chúng ta cùng nhau nói lên những cảm xúc che giấu trong lòng...từ rất lâu rồi. Yu Jimin...chính là người con gái đầu tiên, và duy nhất mà mình yêu...ah...

Nghe được những lời mà Aeri nói khiến con tim của Jimin ngày càng xao xuyến, được người mình yêu bảo là "duy nhất" làm nàng cảm thấy như vừa mới được thưởng một vé đi tham quan "thiên đường tình yêu" vậy. Bây giờ, Jimin lại muốn nghe cái câu đó một lần nữa, giống kiểu lặp đi lặp lại một chiếc băng cassette.

- Mình...mình cũng yêu Aeri rất nhiều. Những điều mình làm, những câu mình nói với Aeri, đều xuất phát từ chính con tim của mình cả.

Vừa dứt lời, nàng gia tốc bàn tay của mình, Aeri dựa mặt vào cổ Jimin mà thở gấp, đến khi nhận ra phần đầu khấc của côn thịt bắt đầu phun ra dịch tình, cô mới rút khỏi nơi đó, đôi mắt bắt đầu lừ đừ nhìn "đứa nhỏ" này phóng lên tay nàng, lâu lâu lại tràn xuống bụng. Bây giờ, cả hai đều đã thấm mệt, Jimin tự mình lau sạch sẽ mọi thứ trên tay, rồi nhích lại gần Aeri hơn, tựa mình vào vai cô như một chú mèo nhỏ. 

- Jiminie, mình...mình lại cảm thấy...khó chịu nữa rồi. 

- Vậy thì...

- Chờ mình một chút, để mình đi lấy thứ này.

Nhẹ nhàng lót một chiếc gối ôm cho Jimin, Aeri với cơ thể trần trụi chạy đi lục lọi thứ gì đó trong tủ áo, vài giây sau, cô quay trở lại, trong tay là một cái gói hình vuông nhỏ nhỏ. Đương nhiên nàng biết thứ đó là gì, nên khi thấy Aeri cầm nó bằng hay ngón tay của mình, khuôn mặt của người này đột nhiên đỏ bừng.

- Jimin à, mình biết hai chúng ta mới bắt đầu trở thành người yêu, nên mình rất muốn làm những gì tốt nhất, an toàn nhất cho Jimin. Nếu như Jimin sợ, mình sẽ không...

- Không. Mình không sợ, mình hoàn toàn tin tưởng Aeri mà.

- Nhưng...lần này nó sẽ rất đau, mình không muốn...

Nhìn thấy người yêu bắt đầu "tuột nhiệt" vì lo lắng, Jimin liền ngồi dậy, chụp lấy món đồ vật kia, và vòng tay quanh cổ Aeri, trong khi hoa huyệt của nàng lén lút cọ lên côn thịt đang cương cứng. 

- Aeri à, mình dành cả trái tim dành dụm trong suốt thời thanh xuân để trao cho Aeri, nên là...đừng sợ gì cả. Lúc mình chạm vào cái thứ đó, mình đã nghĩ đến chuyện này rồi, Aeri...hãy yêu thương mình đi.

- Jimin...nếu như Jimin đau, hãy cắn vào vai mình, được chứ?

Jimin trả lời Aeri bằng tiếng ậm ừ, sau đó cầm cái bao nhỏ trên tay, dùng răng của mình tháo ra. Đôi tay bé xíu lần theo chiều dài của côn thịt mà lồng lớp bảo vệ dọc theo nó, nhìn thấy da thịt chạm lên cục cưng làm cô rên rỉ. 

- Aeri, hãy yêu mình đi nào~~

Như ngòi lửa châm vào đống thuốc nổ TNT, Aeri liền bế thốc Jimin lên, trong khi hôn nàng một cách mạnh bạo. Cô áp Jimin vào một bức tường trống gần đó, một tay giữ mông nàng, tay còn lại dẫn côn thịt vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt. Con quái vật to lớn như một cây xúc xích được đặt giữa hai mép ổ bánh mì, nó khiến Jimin đột nhiên không thể thở trong vài giây vì bề ngang của nó..."khủng" hơn nàng nghĩ.

- Ah...Aeri...

- Bé yêu...nó thật là khít...nó khiến tôi phát điên...

- Vậy...hãy điên cuồng với em đi...cục cưng à...

Hai chú thỏ trắng nhún nhảy trước mặt Aeri, như đang quyến rũ cô hãy đến với chúng mà chơi đùa. Ngậm lấy một bên, Jimin ở phía trên nhận ra điều này mà rên rỉ không ngừng, bàn tay phải đẩy đầu người kia vào sâu hơn, để cho cô bao trọn chú thỏ ấy. Trong khi ở phía dưới, hoa huyệt bắt đầu đau rát của nàng dần tiết ra dịch thủy, côn thịt to lớn cũng vì thế mà ra vào mạnh mẽ hơn. Mười ngón tay nhỏ xíu túm lấy thật chặt mọi thứ mà nó đang bám vào, từng mảnh da thịt ấn lên vai dữ dội đến mức hằn những vết đỏ. Đôi mắt bây giờ ngấn nước vì khoái cảm pha trộn giữa đau đớn và sung sướng, trước mắt Jimin chỉ là một khoảng sương mù dày đặt.

- A...e...r...i

Bây giờ, ngay cả bốn chữ A, e, r, i cũng chẳng thể đọc dính liền thành "Aeri" được nữa, những gì mà nàng có thể mở miệng ra được lúc này hoàn toàn chỉ là...những tiếng thở gấp. Ở phía dưới, sau khi chơi đùa thỏa thích với cặp thỏ trắng, Aeri tha cho chúng, và ngước lên nhìn Jimin, thấy người con gái của mình đang rên rỉ, cô cũng hòa âm theo nàng. 

- Jiminie...

- (âm thanh không thể viết ra được thành chữ...)

- Chờ...chờ tôi...tôi cũng sắp đến rồi...

Ôm chặt lấy Jimin, cả người của Aeri tựa hẳn về phía trước, bàn tay bấu mạnh bờ mông của nàng đến mức lộ cả gân. Và rồi, cả hai chạm đến cao trào thêm một lần nữa, trong khi hoa huyệt của người phía trên tuôn ra dịch tình làm ướt lớp bảo vệ bên ngoài, thì côn thịt phóng hết bên trong. Jimin và Aeri đều thở hổn hển như vừa mới chạy marathon, cô rút "tiểu đệ" của mình ra khỏi tiểu hoa của nàng, sau đó bế nàng vào bên trong phòng tắm để vệ sinh.

- Jimin, em còn đau không?

- (Đỏ mặt) Đỡ...đỡ hơn rồi. Hồi nãy, trên vai của Aeri cũng rất nhiều vết cào, em...

- Không sao đâu, chính tôi đã khuyên em nên làm điều đó khi chúng ta yêu nhau mà, em đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

- Cảm giác này, thật sự...rất khó tả...

- Tôi biết. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi mới phải trải qua cái cảm giác này...cùng với người con gái tôi (thầm) yêu.

- Vậy là...

- Em chính là duy nhất của tôi, Yu Jimin. Tôi cũng đã để dành cả thanh xuân này để trao cho em.

- (Vừa mới hết đỏ xong bây giờ lại đỏ nữa) Aeri...

- Tuần sau, tôi có một chuyến về Nhật, em đi cùng tôi được không? Sẵn tiện tôi cũng muốn ra mắt với gia đình luôn.

- À, tuần sau cũng là ngày đặc biệt nên công ty cũng cho nghỉ, chắc em sẽ đi cùng với Aeri được đó.

Làn hơi nước bao quanh phòng tắm, hai người cùng nhau hưởng thụ nó, trong đầu suy nghĩ về chuyến đi sắp tới, họ sẽ phải chuẩn bị thứ gì. Lâu lâu cũng quay qua nhìn đối phương một tí, Aeri và Jimin cũng chỉ cười với nhau, rồi trao cho nhau một cái hôn ấm áp.

ジミン、愛してる。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro