Chương 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm sau.

"Tớ thắng rồi!"

Yuzu vui vẻ hét lên sau trận Duel và chạy đến bên cạnh những người bạn của mình. Đó là một cuộc đấu căng thẳng, nhưng cuối cùng cô đã chiến thắng Naname Mikiyo. Cô gái ấy không phải là một  Duelist yếu, và với một người vừa làm Idol vừa làm Duelist thì cô phải nói đó là một Duelist khá mạnh. Nếu không nhờ lá bài Crystal Rose mà Masumi tặng, chưa chắc cô có thể lật ngược tình thế.

Yuya đập tay chúc mừng cô, ánh mắt cậu chỉ vui một nửa. Trước đó không lâu, anh cũng đã thắng Kachidoki Isao. Nhưng không giống như Yuzu, cậu không hoàn toàn hạnh phúc với kết quả ấy. Cậu đã thắng, nhưng... Đừng nói đến chuyện xa vời như khiến anh ta mỉm cười, thậm chí đến việc thuyết phục anh ta rằng một trận Duel không nhất thiết phải dùng đến bạo lực, cậu cũng đã không làm được. Cậu mím môi, cố giấu một tiếng thở dài trong khi hình ảnh thân yêu của cha cậu thoáng hiện ra trong tâm trí.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Yuya, cậu không thể thay đổi được anh ta một cách dễ dàng đâu," Mirai lên tiếng. Cô thừa hiểu người con trai luôn say mê những trận Duel vui vẻ này đang nghĩ gì trong đầu.

Yuya khẽ gật đầu. Cậu biết trái tim con người không phải là thứ dễ bị điều khiển. Cậu biết chứ, nhưng mà...

Nhìn sang Shun, Yuya khẽ nhíu mày. Kể từ sáng, người thanh niên tóc xanh lá đã không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, lúc nào cũng trầm tư. Đôi khi cậu muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Dù sao thì họ cũng không quá thân thiết.

"Tôi sẽ đi."

Ba tiếng đơn giản được thốt ra từ miệng Shun khiến mọi người đều tò mò quay lại nhìn anh. Đi!? Đi đâu cơ vào giờ này cơ!?

Yuto thở dài:

"Vẫn muốn xâm nhập vào Academia hay sao vậy, Shun?"

Ba giây tĩnh lặng.

"CÁI GÌ CƠ!?"

Tiếng thét thất thanh từ mấy con người làm ai nấy đều quay lại nhìn họ như thể họ vừa từ hành tinh khác rơi xuống. Yuzu vội vã xua tay, làm hiệu rằng không có chuyện gì đáng để họ bận tâm. Rồi cô lắc đầu:

"Điều đó không gì tự sát đâu, Shun. Anh không phải nói rằng Academia là đại bản doanh của bọn chúng sao? Tự mình đột nhập vào đó mà không kế hoạch..."

"Tôi không có ý định đánh bại ông ta bây giờ đâu," Shun ngắt lời, "tôi chỉ muốn biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, và tại sao ông ta lại muốn có được em gái tôi, thế thôi."

Mirai đăm đăm nhìn Shun, lặng lẽ suy tính những gì họ có thể gặp ở cái hòn đảo khủng khiếp. Rồi cô gật đầu: "Tôi nghĩ chúng ta có thể đi."

"Mirai!"

Yuzu giật mình. Cô nhìn chằm chằm vào Mirai, hi vọng mình vừa nghe nhầm. Mirai vốn là cô gái suy nghĩ cẩn thận lắm mà. Nhìn thấy biểu cảm của cô, Mirai nhanh chóng trấn an:

"Tớ biết mình đang làm gì, Yuzu. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ tìm hiểu một chút thôi. Nếu có động, tớ sẽ dịch chuyển mọi người về lại đây ngay. Tớ tuyệt đối sẽ không để một ai bị tổn thương đâu, nhất là trước mặt tớ."

Nắm tay của Mirai siết chặt dần lại sau mỗi từ cô nói. Cô đã nhìn thấy quá đủ những người cô yêu mến bị tổn thương rồi. Cô đã nhìn thấy Academia làm tổn thương mọi người ở Xyz, và đã đốt trụi căn nhà của gia đình cô ở Standard. Cô không muốn điều đó tiếp diễn nữa.

Yuzu nhìn xuống chiếc vòng tay. Hơn bất kì ai, cô muốn biết tại sao cô lại có nó, và tại sao cô lại không thể sống được nếu thiếu nó. Cô liếc nhìn Yuya, cậu cũng gật đầu.

Mirai liếc nhìn họ, rồi ra hiệu cho họ theo mình đến một góc khuất trước khi dịch chuyển họ đến Academia. Lẽ dĩ nhiên cô không muốn để hình ảnh ấy lọt vào bất cứ camera nào vốn được đặt đầy rẫy trong thành phố.

~o0o~

Họ đưa mắt nhìn quanh hòn đảo mình vừa đặt chân đến. Nhìn nó, có đánh chết cũng chẳng ai tin đây lại là nơi khởi nguồn cho cuộc chiến tranh tang thương đang diễn ra trong cả một thứ nguyên, và thậm chí còn đe dọa sẽ tấn công cả những thứ nguyên khác. Chẳng có gì đặc biệt cả. Liếc nhìn những tòa nhà ở đằng xa, tất cả những gì họ nhìn thấy là bóng dáng của vài học viên đang luyện tâp Duel. Dĩ nhiên, họ không hề nghe thấy những tiếng cười điên dại như những gì vẫng đang diễn ra ở thứ nguyên Xyz.

"Ừm... chúng ta nên đi đâu đây?" Yuya nhìn quanh, hỏi người mà như tự hỏi mình.

Một hình bóng quái vật mờ ảo xuất hiện rồi thầm thì thứ gì đó vào tai Mirai. Cô khẽ gật đầu, rồi chỉ tay vào một tòa nhà cao tầng gần đó.

"Frost đã tìm thấy Professor. Ông ta đang ở trong đó, tầng thứ ba."

Không ai bảo ai, họ nhanh chóng bước thẳng về phía tòa nhà. Không khí thật yên tĩnh, và yên tĩnh một cách bất thường. Đây là đại bản doanh của Academia kia mà. Ít ra cũng phải có một nhóm người bảo vệ xuất hiện để ngăn chặn nó chứ. Họ sẽ không ngây thơ đến mức tin rằng Academia không hề phát hiện ra họ đâu.

"Cẩn thận đó," Mirai thầm thì, "có thể đây là một cái bẫy-"

Chưa kịp nói hết câu, một tấm lưới đã từ trên trời rơi xuống ngay chỗ họ. Không đủ thời gian suy nghĩ, Mirai chỉ còn cách đẩy Yuya và Yuzu bên cạnh cô ra. Khi họ quay lại nhìn thì cô đã bị trói gọn trong tấm lưới rồi.

"Mirai!"

Họ hét lớn khi tấm lưới dần bị di chuyển ra xa. Mirai vội rút ra một lá bài rồi ném về phía họ. "Tớ ổn thôi, cứ tiếp tục đi và nhớ giữ Hail cùng các cậu. Cậu ấy và Frost có thể liên lạc được với nhau bất kể họ ở bị chia cách thế nào, vậy nên tớ sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra."

Yuya định lên tiếng phản đối, nhưng ngay lúc đó thì tấm lưới trói Mirai đã bị kéo ra khỏi tầm mắt họ. Cậu đưa mắt nhìn những người còn lại. Không còn cách nào khác, họ đành phải tiếp tục đi, trong lòng thầm mong Mirai sẽ được an toàn, hay ít nhất Academia sẽ không làm điều gì đó kinh khủng với cô gái ấy.

Một vài Obelisk Force ngáng đường ngay khi họ đặt chân đến tòa nhà cao tầng mà Mirai đã chỉ. Thở hắt một tiếng bực bội, Shun nhanh chóng chuẩn bị Duel Disk của mình. Biết ngay mà, làm gì có chuyện Academia để họ gặp được lão Professor dễ dàng vậy đâu.

Tuy vậy, một trong những Obelisk Force kia chỉ lắc đầu:

"Chúng tôi không ở đây để Duel. Theo mệnh lệnh của Professor, chúng tôi dẫn ba người đi gặp ông ấy?"

"Ba?"

Yuzu ngạc nhiên lặp lại. Họ có Yuya, Yuzu, Yuto và Shun. Tất cả có đến bốn người kia mà. Cô nhìn gã vừa lên tiếng đầy thắc mắc. Gã gật đầu:

"Đúng vậy, là ba người. Theo lệnh ông ấy, người thanh niên này sẽ phải đứng bên ngoài."

Vừa nói, gã vừa chỉ tay vào Shun. Anh nổi giận, định lao lên dần cho tên kia một trận no đòn, nhưng Yuto đã giơ tay ngăn anh lại.

"Được rồi, chúng tôi sẽ ổn thôi, Shun," Yuto lên tiếng rồi thầm thì thứ gì đó vào tai Shun. "Đi cứu Mirai đi. Đó là nơi cô ấy bị giam giữ đấy."

Shun cắn chặt môi, thở hắt một tiếng nữa rồi quay lưng chạy đi. Quái quỷ thật, tại sao anh lại không thể vào trong đó chứ?

Yuto liếc nhìn Shun, rồi cùng với Yuya và Yuzu theo chân các Obelisk Force.  Đúng như những tên ấy nói, chúng chỉ đưa họ đến gặp Professor. Tuyệt nhiên chúng không hề có ý thách Duel hay là tổn thương họ gì cả. Cuối cùng, chúng dẫn họ vào trong một căn phòng lớn, rồi bỏ đi sau khi một người đàn ông lớn tuổi ra lệnh. Dĩ nhiên không cần một ai giới thiệu, họ cũng tự hiểu người đàn ông ấy là ai.

"Vậy ra ngươi là Professor?"

Yuto hỏi, hàm răng nghiến lại ken két. Cậu chỉ hận không thể ra tay dần nhừ tử gã đàn ông này để trả thù cho những cư dân Xyz đã bị lão làm tổn thương. Cậu dặn lòng phải giữ bình tĩnh. Nổi giận ngay bây giờ đồng nghĩa với tự sát.

"Đúng như vậy đấy," Professor cười nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho lão. "Tôi đã đợi các bạn lâu lắm rồi đấy. Chào mừng trở về nhà, XD01A, STD01A, Flower Bracelet Girl."

"Trở về? Nhà?" Yuto nheo mắt lại. "Ngươi đang nói cái chuyện ngớ ngẩn gì vậy?"

Professor không trả lời. Lão chỉ cất từng tràng cười man dại. Yuto và những người khác khẽ nhíu mày. Lão già này muốn chọc tức họ hay sao?

"Phải," cuối cùng gã đàn ông điên loạn cũng chấm dứt tràng cười bất tận kia để trả lời họ. "Các cậu, ý tôi là TẤT CẢ các cậu đều được sinh ra ở đây, ngay tại Academia này."

~o0o~

Trong lúc đó

Từ trong tấm lưới đang được treo lủng lẳng trong phong, Mirai bực bội nhìn gã đàn ông trong chiếc áo choàng màu xám đang say mê ngắm nhìn những cột trụ thủy tinh lớn trong căn phòng. Gã đã làm như vậy từ khi cô bị bắt tới đây. Những con bọ đang lơ lửng trong đó không khỏi khiến cô cảm thấy kinh tởm. Gã định làm thứ gì với chúng chứ?

"Cô có thích những Parasite Fusioner của Doctor này không, cô gái trẻ?" gã quay lại hỏi cô, nụ cười quái dị trên khuôn mặt vẫn không hề tắt.

"Không."

Gã vẫn cười và nhìn cô. Dường như câu trả lời của cô là điều gã đã đoán ra từ trước. "Ồ đừng nói thế, chúng sẽ buồn đấy. Nào, cô có muốn có một con trong bộ não của mình không?"

"Tất nhiên là không!"

Mirai hét lên đáp trả, cố gắng vùng vẫy. Rồi cô khẽ nhíu mày. Frost vừa kể cho cô nghe những gì Professor nói. Vậy là cô đoán đúng. Giữa Professor, cuộc chiến tranh ở thứ nguyên Xyz và những con người có khuôn mặt giống nhau có một liên hệ mật thiết.

Trong lúc ấy, Shun đã triệu hồi con Rise Falcon và bay thẳng đến chỗ của Doctor.  Tất nhiên là anh sẽ không lãng phí thời gian và sức lực cho việc chạy bộ rồi. Liếc xuống dưới, anh nhận ra một vài học viên đang nhìn mình và dường như sắp báo tin cho ai đó. Anh cũng chẳng cần bận tâm. Nhíu mày nhìn một ô cửa sổ trên tòa nhà, anh ra lệnh cho Rise Falcon phá hủy nó để bay vào trong. Những lúc như thế này, thật tốt khi anh có thể tạo ra Solid Vision có khối lượng.

Doctor giật mình quay lại khi nghe tiếng cửa kính bị phá vỡ. "Ng-Ngươi là?"

"Kurosaki Shun."

Shun trả lời ngắn gọn trước khi vung chân đá thẳng vào mặt Doctor khiến gã bất tỉnh. Mirai mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, và càng nhẹ nhõm hơn khi Rise Falcon đã cắt đứt tấm lưới để giải thoát cô.

"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với hội Yuto không, Mirai?"

Shun hỏi khi hai người đã yên vị trên lưng Rise Falcon và bắt đầu hướng đến tòa nhà kia một lần nữa. Mirai gật đầu:

"Có. Theo lời Frost kể lại, Professor đã nói em gái anh, Yuto và những người có khuôn mặt giống như họ đều được sinh ra ở Academia. Lão không gọi họ bằng tên, nhưng bằng những biệt danh kì lạ..."

Shun quay lại nhìn Mirai. Cô không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng anh không tin. Ruri là em gái của anh, Yuto là bạn của anh, làm sao họ lại có thể sinh ra ở Academia được kia chứ?

~o0o~

Yuto không khỏi bực bội khi Professor nhất định không chịu giải thích gì thêm. Mặc kệ họ lườm nguýt, tra hỏi, lão chỉ loay hoay làm gì đó với chiếc máy tính trên bàn. Mãi một lúc sau, lão mới lên tiếng:

"Bình tĩnh đi, chúng ta còn cần phải đợi bạn của các cậu nữa mà."

"Mirai và Shun?"

Yuto buột miệng. Sao lạ vậy? Không phải lão vừa ra lệnh chỉ cho phép cậu, Yuya và Yuzu vào đây thôi sao?

Professor cười nhẹ không đáp.

Một lát sau, Shun và Mirai đã đến căn phòng. Mirai nhanh chóng lại gần những người khác, trong khi Shun chỉ lừ mắt nhìn Professor:

"Ngươi nói em gái ta được sinh ra ở đây nghĩa là sao?"

Professor nghiêng đầu nhìn Shun. "Ta không rõ tại sao cậu lại biết điều đó, nhưng tốt thôi..."

Lão búng tay một cái. Rồi màn hình lớn chính giữa căn phòng sáng lên, cho thấy hình ảnh của tám đứa bé sơ sinh, bốn nam bốn nữ. Shun như chết lặng khi nhìn vào một trong số bốn bé gái, đứa đang nắm trong tay chiếc vòng tay hình lông chim.

"R-Ruri..." anh lắp bắp.

"Họ được sinh ra ở đây, và ta chỉ đang tập hợp họ lại trở lại. Đó không phải việc của cậu. Trở về nhà cùng với cô gái kia đi."

Lời giải thích của Professor không khác gì thêm dầu vào lửa. Shun gần như đã lao lên đấm thẳng vào mặt Professor nếu không nhờ Yuto ráng sức giữ anh lại.

"Nhưng tại sao ông lại làm ra tất cả những chuyện ấy chứ?" Mirai giận dữ nhìn ông. "Tại sao ông lại tạo ra họ? Tại sao ông lại gửi họ đến các thứ nguyên? Tại sao ông lại gây ra cuộc chiến ở thứ nguyên Xyz?"

Professor thong thả ngồi xuống, nhấm nháp một tách trà được pha sẵn để ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Thái độ ấy chỉ khiến những người chứng kiến sẵn bực lại càng bực. Họ không rảnh để nhìn cảnh lão già này tận hưởng cái thú vui tao nhã của mình đâu.

Một lát sau, Professor mới thong thả đặt tách trà xuống mà ngước lên nhìn họ:

"Tất cả là vì mục đích dung hợp các thứ nguyên."

"Dung hợp?"

Yuto và Shun nhíu mày. Những tên Academia đã tấn công thứ nguyên họ cũng nói điều tương tự. Nhưng nó thì liên quan gì đến việc tám người bọn họ được sinh ra kia chứ?

"Đúng," Professor điềm tĩnh tiếp tục. "Khi gửi những đứa trẻ đến các thứ nguyên, ta đã đeo vào cổ chúng những chiếc vòng tay, những thứ sẽ hấp thụ năng lượng tự nhiên từ các thứ nguyên họ đến. Bây giờ chúng đã hấp thụ đủ rồi, nên ta lấy lại." Hắn nở một nụ cười bí ẩn. "Lo gì chứ? Ta chỉ cần những chiếc vòng tay, ta sẽ trả họ về cho các ngươi mà."

"Ngươi trả cho chúng ta những xác chết thì có!"

Shun bực bội hét lên, đôi mắt màu vàng giận dữ nhìn Professor. Lão định gạt ai ở đây chứ? Những cô gái, bao gồm cả em gái anh, không thể sống mà không có những chiếc vòng tay. Lấy đi chúng có khác gì giết họ?

"Vậy thì sao? Dù sao cô gái kia cũng đâu phải em gái ruột của cậu."

Professor cười khẩy và búng ngón tay lần nữa. Gần như ngay lập tức, một nhóm Obelisk Force đã tiến vào căn phòng và sẵn sàng bao vây họ. Yuto nhíu mày. Thực ra cậu vẫn còn một vài điều muốn truy hỏi người đàn ông điên loạn này, nhưng giờ không phải lúc.

Nhìn cảnh họ dịch chuyển khỏi đó bằng Duel Disk của Yuto, Professor chỉ cười khẩy. Đến một chút lo lắng lão cũng không thể hiện ra ngoài. Dù sao thì lão cũng biết được họ đang ở đâu rồi mà.

~o0o~

"Tại sao cậu lại dịch chuyển chúng ta, Yuto?"

Shun bực bội gắt lên với người bạn thân nhất ngay khi họ trở về Standard. Tại sao cậu ta lại rút lui chứ? Sợ mấy tên Obelisk Force tép riu đó hay sao?

Mirai liếc nhìn anh, khẽ thở dài:

"Bình tĩnh nào Shun. Yuto chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu cậu ấy không hành động kịp lúc, có thể có nhiều và nhiều hơn Obelisk Force. Đừng lo lắng. Professor cần Ruri sống, nên ông ta sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu."

Yuto cũng nắm chặt bờ vai Shun để khiến anh bình tĩnh lại. Cậu cũng muốn cứu Ruri, nhưng giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Đột nhiên, cậu buông vai Shun ra và ôm lấy cổ tay phải mình vì đau đớn. Bên cạnh cậu, Yuya cũng làm tương tự. Họ có thể cảm nhận được nó - cơn đau đến từ những dòng chữ trên cổ tay họ.

Mirai nhanh chóng kiểm tra hai cổ tay, nhưng cô chỉ lắc đầu. Không hề có bất cứ thương tích nào, mạch đập vẫn bình thường, vậy mà hai người con trai vẫn nhăn nhó vì đau.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cơn đau đột nhiên biến mất. Họ liếc nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro