Sống còn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Đụng độ

Cả đám 4 người bình an thoát khỏi khu rừng đó.

Mà thực ra...

Là 3 người!

- Sao lại có 3 người?!

- Ngu Thư Hân đâu rồi?

- Cậu còn hỏi tôi! Chẳng phải chị ta từ lúc cậu bị thương lúc nào cũng kè kè bên cạnh sao?!

Triệu Tiểu Đường có chút lo lắng, gọi mấy tiếng ở trong bộ đàm lại chẳng thấy ai hồi âm lại. Khu rừng vừa rồi nếu đi một đường thẳng xuyên ra thì nhanh, mà chỉ cần rẽ sang phải một chút liền rất dễ bị lạc. Hỏng rồi, đồ ngốc Ngu Thư Hân!

- Cậu với Tiểu Tuyết nhanh tới khu nhà đằng trước tranh vật phẩm, tôi quay lại một chút xem sao. Hẹn ở đó.

Tuyết Nhi liền giơ chiếc vòng màu xanh ngọc lên, màu xanh như càng tôn lên làn da trắng nõn:

- Đừng quên chiếc vòng này có thể giúp chúng ta tìm đồng đội. Ấn vào mặt đá này, khi cậu càng tới gần Ngu Thư Hân, vòng sẽ càng phát sáng.

- Tớ nhớ rồi, mọi người đi an toàn nhé. Hứa Giai Kỳ, cậu chăm sóc Tiểu Tuyết của tôi cẩn thận một chút, cậu ấy có mệnh hệ gì tôi hỏi tội cậu đó.

- Hừ, còn phải nói!

Hứa Giai Kỳ nhếch môi tỏ vẻ "mấy lời nhà ngươi nói là vô dụng, vợ của ta, ta không bảo vệ thì ai bảo vệ", rồi nhanh chóng kéo tay Khổng Tuyết Nhi rời đi.

***

Trên một mỏm đá trải cỏ xanh cách đó khá xa, có một con mèo lười biếng nào đó đang nằm lăn lộn, lăn lộn chán lại than vãn, rồi lại bất lực lăn lộn khiến cho vụn cỏ trên người nàng chỗ nào cũng có, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại có chút ngốc nghếch.

- Triệu Tiểu Đường đáng ghét! Người ta mới dừng lại hái có chút xíu mà nỡ đi thẳng mất!

- Hứa Giai Kỳ cái đồ dại gái! Trong mắt ngươi ngoài Khổng Tuyết Nhi ra thì còn ai hả?!!

Ngu Thư Hân buồn bực vì vừa bị bỏ lại, vừa không biết nhìn bản đồ mà bị lạc đường, bộ đàm còn bị hỏng nữa. Mỗi một câu nói ra nàng lại tiện tay ném quả đào rụng dưới đất ra đằng sau.

- Ông trời thật tàn nhẫn a!

- Hừ, âm thanh nghe là lạ

Nãy tới giờ nàng tàn sát không biết bao nhiêu quả đào, nhưng âm thanh vừa rồi tuyệt đối không phải là tiếng đào chạm đất! Nghe giống... chạm vào người ai đó.

Không được! Phải thử lại!

Lần này Ngu Thư Hân vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ đó, nàng liền bất an quay đầu lại nhìn.

Bỗng đầu bùm một tiếng thôi xong đời rồi...

- D...Dụ Ngôn, em cũng ra đây ngắm cảnh hóng mát sao?

Xong đời nàng rồi, mặt Dụ Ngôn vừa bị dính 2 quả đào vào người trông thật khó coi.

Miệng cố rặn ra nụ cười không thể miễn cưỡng hơn mà đầu nàng thì đang văng vẳng lời Triệu Tiểu Đường 3 người bọn họ nói "Gặp Dụ Ngôn, co giò chạy, co giò chạy, co giò chạy..."

Ngu Thư Hân tuy hơi dẹo nhưng vẫn là kiểu người nghĩ là làm. Nàng đã bắt đầu co một chân lên rồi, chuẩn bị đào tẩu thì

"xoạt"

Ngu Thư Hân bất động, giữ nguyên tư thế co một chân lên, chỉ sợ chân này đặt xuống, nàng liền bay ra ngoài đấu trường.

Dụ Ngôn thấy Ngu Thư Hân tư thế dở khóc dở cười nhìn chằm chằm sang bụi cây bên cạnh mình, liền bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tôi đi một mình, không có đồng đội.

- Vậy cái gì vừa xoạt một tiếng a?

- Là chuột

Dụ Ngôn bỗng cảm thấy một làn hương thơm đến dễ chịu xộc vào khoang mũi, trước khi thứ mềm mại đó đè lên người khiến cô ngã ra thảm cỏ, Dụ Ngôn vẫn nhận ra được thứ mềm mại đó chính là Ngu Thư Hân.

- Chị...

- Tôi sợ nhất chính là chuột a!

Khụ, Dụ Ngôn ghét nhất là tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt làm đám người tầng lớp trên mà cô ghét nhất. Nhưng tiếp xúc cơ thể với Ngu Thư Hân thật không tệ a, thật thơm!

Nhưng dù sao cũng không thể nằm mất hết mặt mũi thế này được, Dụ Ngôn hắng giọng một tiếng:

- Hừm, chuột khéo cũng bị chị dọa chạy mất rồi, mau đứng lên!

- Ò...nhưng mà...

- Cái gì? Còn không mau ra khỏi người tôi!

- D...Dụ Ngôn, em có thể bỏ tay ra khỏi mông chị không?

Ngu Thư Hân có chút ngượng ngùng nói. Khụ, khi nàng ôm Dụ Ngôn cùng ngã, tay người này lúng túng không biết đặt đâu cuối cùng lại quơ phải mông nàng.

- Tô...tôi...chị

Mà cái người chiếm tiện nghi của Ngu Thư Hân kia còn ngại hơn cả người bị chiếm. Cô vội rút tay khỏi nơi mềm mềm đó, chèn vào giữa ý đồ muốn đẩy người bên trên ra, cuối cùng lại chạm tiếp vào nơi không nên chạm.

- Du Ngôn! Thì ra em là cái đồ háo sắc!

Và đó là lần đầu Dụ Ngôn bị con gái tát.

***

Ngu Thư Hân muốn đi tìm team của mình, nhưng nàng lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất lực nghỉ lại ngôi nhà ven rừng này.

Dụ Ngôn cũng ngồi lại đây, có vẻ như cô ấy bị thương ở chân. Thảo nào lúc Thư Hân nhào tới, một người phản xạ tốt như Dụ Ngôn lẽ ra có thể né được ngay.

- Đồ ngốc, chiếc vòng ở tay chị có khả năng tìm đồng đội đó.

Dụ Ngôn thì đã vứt cái vòng đó ở xó xỉnh nào rồi, đồng đội chỉ tổ níu chân cô.

Ngu Thư Hân tò mò nhìn chằm chằm chiếc vòng xanh ngọc trên tay mình, lại nghe Dụ Ngôn nói tiếp:

- Nhưng chị ngốc như vậy, vẫn là để bọn họ tìm tới thì hơn. Ngoài kia có rất nhiều tên khốn.

- Chẳng phải những người bị bắt tới đây đều rất đáng thương sao? Sao bọn họ còn thời gian để làm chuyện xấu đây?

- Có rất nhiều người bị mắc kẹt lại đấu trường này, một số trong bọn họ quyết định vĩnh viễn không ra ngoài, tiếp tục ở lại vòng tuần hoàn của trò chơi bắn giết biến thái này.

- Chắc em chán ghét nơi đây lắm phải không?

- Đúng vậy, tôi hận không thể đốt sạch nơi này, và đám người nghĩ ra nó.

Ngu Thư Hân cảm thấy nguồn cơn hận thù của Dụ Ngôn không phải chỉ đơn thuần là bị đem ra làm trò tiêu khiển, sự đau thương man mác của em ấy, nàng cảm nhận được.

Đợi đến khi nghe hệ thống báo "Player X đã bị loại bỏ bởi Player Triệu Tiểu Đường", Ngu Thư Hân không nhịn được lo lắng một chút. Rất có thể Tiểu Đường đang trên đường đi tìm nàng mà gặp nguy hiểm.

Vết thương ở chân Dụ Ngôn thì đã đỡ hơn một chút.

- Tôi dẫn chị đi tìm bọn họ.

***

Bàn tiệc xa hoa nơi ai cũng ăn mặc thật sang trọng, từ cách bài trí căn phòng cũng toát lên mùi tiền và quyền.

Ông E đặt ly vang trắng xuống mặt bàn phủ vải nhung, tiếng khẽ tới mức gần như không có. Chỉ có tiếng cười khẩy.

- Dụ Ngôn a Dụ Ngôn, từ lần trước ta tưởng cô đã rút được kinh nghiệm. Đúng là chẳng thú vị chút nào.

Trên màn hình lớn trong căn phòng đang hiện lên tình trạng của những người tham gia đấu trường, hiện chỉ có 80 người.

Một quý bà nâng tấm khăn lụa trắng lên lau miệng, lại đặt xuống, cười một tiếng thật kín đáo:

- Ngài đã nói chiến mã của ngài sẽ thú vị lắm, chẳng qua cũng là một đứa nhóc thôi.

Ông E lại cười

- Lại để ta phải động tay một chút rồi.

-------
P/s: Nhiều khi tui hay viết ra những thứ kì cục lém :(( đọc lại thấy mình cũng kì cục á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro