Rumors (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Ngu Thư Hân

Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân chính thức quen nhau đã được 2 tháng. Mỗi ngày cơ hồ đều thật yên bình vui vẻ một nhà hai người, ngươi nấu cơm ta rửa bát, ta quét nhà ngươi lau nhà. 

Ngu Thư Hân vẫn không quên được vẻ mặt ngốc nghếch của Dụ Ngôn vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy, còn nghiêm túc nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nếu cô biết mọi chuyện đều do một tay Ngu Thư Hân sắp đặt, chắc sẽ bần thần mà suy nghĩ nửa ngày mất thôi.

Mùi đồ ăn thật hấp dẫn tỏa ra từ trong bếp khiến Ngu Thư Hân không thể kiềm chế nổi cái bụng đang hò reo kháng nghị của mình, nàng bật dậy khỏi giường, tiến về nơi đang phát ra mùi hương quyến rũ đó. 

- Ngươi đang nấu cái gì đó?

- Nấu món mì mà ngươi thích.

Ngu Thư Hân bỗng muốn ôm lấy cái người này thật chặt, may mắn cỡ nào mới nhặt được bạn gái đa năng thế này. Từ hồi Dụ Ngôn chuyển qua nhà nàng ở hẳn, eo nàng lại thêm một tầng mỡ do ngày nào cũng được ăn ngon đủ 3 bữa, lại thêm đồ ăn vặt nàng thích lúc nào cũng chất đống trong tủ lạnh.

- Mau đi đánh răng, thay đồ rồi ra đây ăn đi. Sắp muộn giờ làm rồi.

- Dụ Ngôn, ngươi chỉ là của một mình ta thôi được không?

- Ừ.

Những Ngu Thư Hân hỏi Dụ Ngôn những câu hỏi ngốc nghếch như vậy, nàng chỉ nhận được một chữ "ừ", vậy mà vẫn thích hỏi.

Nàng càng giao thiệp rộng rãi, lại càng không có ai là thân nhất. Bao nhiêu người tán tỉnh lại rút cục có mấy ai hiểu được Ngu Thư Hân. Từ bé tới lớn, tuy nhà nàng điều kiện không tồi, nhưng ba mẹ luôn dạy cho nàng rằng nữ hài tử cần phải tự lập không nên dựa dẫm vào người khác nhất là đàn ông, nàng đem lời dạy này thực hiện vô cùng nghiêm chỉnh, muốn thứ gì đều là tự mình đoạt được. Nhưng cũng chính bởi lẽ phải tự lập từ nhỏ đó, mà sâu thẳm trong con người Ngu Thư Hân vẫn muốn được nuông chiều, vừa vặn Dụ Ngôn lại là chỗ dựa đó.

Nàng muốn được ôm đi ngủ mỗi tối, Dụ Ngôn sẽ sắp xếp công việc xong sớm để ôm nàng cùng ngủ. Nàng muốn được nằm dài mỗi sáng chủ nhật, Dụ Ngôn sẽ yên lặng ngồi đó xem ti vi cùng. Nàng muốn chia sẻ chuyện thường nhật, Dụ Ngôn sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe rồi gật gù. Ngu Thư Hân muốn được nuông chiều từ những thứ nhỏ nhặt như vậy, thành ra hai tháng này Dụ Ngôn quả thực khiến nàng muốn hoàn toàn ỷ lại, dựa dẫm mà buông hết phòng bị.

Mang được nữ nhân cao lãnh này về nhà, thật không uổng công Ngu Thư Hân đêm đó cố tình uống say một phen.

Ăn xong bữa sáng, các nàng như thường lệ cùng xuống hầm để lấy xe đi làm. Đi qua bàn bảo vệ liền nghe được dì tầng dưới buôn chuyện với bác bảo vệ về hai người, cũng bởi vì buôn chuyện quá hăng say, hai người lại đeo khẩu trang nên đi tới gần mà a dì này vẫn chưa nhận ra.

- Ta nói, Dụ Ngôn đó thật cố chấp không nghe lời khuyên can của ta. Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan, cuối cùng lại không chống cự nổi mĩ sắc của hồ ly tinh đó. 

- Theo ta thấy, có khi bọn họ cũng chỉ là quan hệ trên phương diện tiền mà thôi. 

Hai tháng này, bọn họ biết bên ngoài có không ít lời đồn đoán, bịa đặt về mối quan hệ giữa hai người họ. Dụ Ngôn tính vốn ghét ồn ào, nàng biết. Dụ Ngôn không thích lời qua tiếng lại lằng nhằng dây dưa với đám người buôn chuyện, nàng cũng biết. Nhưng không phản ứng lại không có nghĩa là không bị tổn thương. 

Ngu Thư Hân dừng lại chỗ bàn bảo vệ, giọng nói mang theo bảy phần sinh khí, ba phần trách cứ mà nói:

- Các người nếu rảnh rỗi quá thì có thể lo chuyện nhà mình trước được không? Ta cùng Dụ Ngôn là cái mối quan hệ gì các ngươi quản được không?

Dù sao thì Ngu Thư Hân lúc mới chuyển tới chung cư này đi ra đi vào luôn là một bộ dạng xinh đẹp câu người khiến mấy người không có chuyện gì làm liền bịa lời gièm pha, còn cố tình cảnh báo cho Dụ Ngôn, người vốn ngay thẳng chán ghét những thứ màu mè nhằm tạo kịch hay giữa hai nữ nhân tính cách trái ngược. Ai ngờ sự tình lại chuyển theo hướng họ choáng váng nhất, Dụ Ngôn như thế nào lại ngày đêm quấn lấy nữ nhân kia, còn thường xuyên ra vào nhà nàng ta.

Nếu Dụ Ngôn đã ghét ồn ào không muốn mở miệng, vậy thì để nàng ra mặt đi. Ngu Thư Hân một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, chỉ thẳng mặt mấy người bép xép mà nói khiến cho bọn họ tự thấy chột dạ mà câm miệng. Nói xấu sau lưng với đôi co trước mặt vẫn là hai phạm trù khác nhau.

Ngu Thư Hân là lão bản của một công ty thời trang, nàng thường xuyên phải thương thảo cùng khách hàng tại quốc gia khác lệch múi giờ mà về muộn, có ngày tới tận 3 4 giờ sáng mới về tới nhà khiến cho mấy người hàng xóm lắm chuyện không khỏi bàn tán. Hơn nữa bề ngoài lại xinh đẹp khiến cho họ càng nghĩ nàng là cái dạng phải đi "tiếp khách" kia mới về muộn. Trước đây Ngu Thư Hân cũng đều coi như muỗi vo ve, kêu thì cứ kêu chứ không cắn thì nàng cũng mặc kệ, không dư thời gian để đôi co. Nhưng giờ đây đã xác định quan hệ với Dụ Ngôn, nàng muốn mọi chuyện phải rõ ràng, tránh cho Dụ Ngôn ở nhà lại nhận tiếng xấu. 

Ngu Thư Hân từ ngày kiếm được một bạn gái đa năng, ngày nào cũng tận lực sắp xếp công việc để về sớm, thấy ai còn xì xào nói xấu nàng đều lườm đến cháy mặt người ta. Này không chỉ là bảo vệ nàng, mà còn là bảo vệ Dụ Ngôn nữa.

Tối ngày hôm đó về, nàng thấy nét mặt Dụ Ngôn lãnh đạm như mọi khi, biết cô cũng không để chuyện đó vào bụng.  Dụ Ngôn luôn ôm tất thảy những điều đó lại về phía mình không để cho đối phương biết đôi lúc thật khiến cho Ngu Thư Hân thấy buồn bực, lại chẳng thể tức giận, nàng không có cớ để tức giận. 

- Ngày kia mẹ ta lên thăm ba ngày.

- Ừ, để ta mua một ít đồ bổ cho bác gái.

- Ta có thể sẽ về nhà ta mấy ngày để đón mẹ.

Ngu Thư Hân tay cầm đũa hơi khựng lại một giây, rồi tiếp tục cười nói

- Cũng phải. mẹ con ngươi lâu rồi mới đoạn tụ, cứ về đi. Không cần lo cho ta, người ta cũng biết nấu ăn nha.

- Đồ ngốc, không cần khóc. Ta chỉ đi có 3 ngày thôi mà, đồ ăn ta đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh, ngươi không được bỏ bữa đó. Hơn nữa. chẳng phải ta chỉ về nhà ta ở ngay cạnh nhà ngươi sao?

Ngu Thư Hân nghe tới phải xa Dụ Ngôn 3 ngày mắt đã đỏ hoe, chỉ chờ được cô ôm vào lòng liền nấc lên một tiếng.

- Cho ...cho ta gặp mẹ ngươi được không?

- Ngoan, ngươi cũng biết hàng xóm gần đây nói gì mà, nếu để mẹ ta thấy lại không hay lắm.

- Ngươi định cả đời không dẫn con dâu là ta ra mắt gia đình sao? 

- Mẹ ta lớn tuổi không dễ tiếp thu mấy chuyện này, cho ta thời gian được không?

- Ừ, ta chờ ngày ngươi sẵn sàng, Ngôn. Chúng ta đều không vội mà, ta chờ ngươi tới già cũng được

- Ngốc, nếu chờ ta không được thì ngươi phải yêu được một người thật tốt, tốt hơn ta nhiều.

Ngu Thư Hân dùng môi chặn lại lời Dụ Ngôn đang nói.

- Không cho ngươi nói như vậy! Dụ Ngôn ta yêu ngươi.

Những thứ tốt đẹp đều tồn tại không quá lâu. Nàng sợ rồi Dụ Ngôn cũng chỉ giống như một giấc mộng đẹp, tỉnh mộng liền không còn cạnh bên.

 ***

p/s: chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ

Sắp có ngược chút xíu rồi lại ngọt sâu răng rồi, nhớ đón đọc nhoe!

Tính tui vốn thích viết những nhân vật vừa có mặt tốt lại vừa có điểm xấu nên các nhân vật trong fic tui thường không có ai hoàn hảo toàn năng hết âu. Ai cũng có lúc nọ lúc kia phải không nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro