[NTHxDN] Rumors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rumors

Độ dài: 3 chương

Nhân vật chính: Cá con x Dụ Ngôn 

Chương 1 Dụ Ngôn 

Dụ Ngôn ở trong một căn chung cư trên tầng 24, bình thường cũng khá yên tĩnh nhưng gần đây cả chung cư đều xôn xao một chuyện.

Nghe nói nhà bên trái nhà cô có người mới dọn tới. 

Dụ Ngôn nghe bác nhà bên phải bảo rằng người này thực chất là con gái của một nhà giàu có, vì muốn tự lập mà nhất quyết cãi cha mẹ dọn ra ở riêng.

Dì ở tầng dưới gặp Dụ Ngôn lại nói người mới tới này là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, cô ta bị đánh ghen quá nhiều mà phải chuyển nhà tới đây.

Không dừng ở đó, chị gái tầng trên thấy Dụ Ngôn trong thang máy còn cảnh báo "Em chớ có tới gần người mới tới đó, nghe đồn nhà cô ta quen xã hội đen. Con gái bây giờ thực nhiều chuyện nguy hiểm."

Cuối cùng thì người mới tới đó mới dọn đến được 1 tuần, mà lời đồn về cô ấy đã dài như cái sớ. Ai nhìn thấy Dụ Ngôn nếu như là loại biết tuốt thì sẽ kể một câu chuyện đầy bí hiểm, cẩu huyết về cô gái nhà bên, nếu như là loại hóng chuyện nhất định giữ cô lại để hỏi xem rút cục người mới tới là thần thánh phương nào, có thực sự xinh đẹp như lời đồn hay không. Gặp loại một, Dụ Ngôn chỉ "ồ" một tiếng cho người kể đỡ cụt hứng, còn loại hai, tốt nhất là cười nhạt cho qua. 

Tính tình Dụ Ngôn gần đây ngày càng lãnh đạm. Thời niên thiếu cũng có một khoảng thời gian sôi nổi bồng bột, nhưng qua rồi chỉ còn lại bình tâm, không thích tranh giành, càng không muốn ồn ào. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Dụ Ngôn lại thấy có chút tò mò với người mới tới. Rút cục cô ấy là dạng người thế nào, có giống như lời đồn hay không mà toàn về nhà lúc 1 giờ đêm, có muốn nhìn mặt cũng khó.

Bỗng tới một ngày, cũng như bao tối bình thường khác, Dụ Ngôn đang yên bình xem chương trình thời sự trên ti vi thì có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?

- Ta là hàng xóm mới chuyển tới của ngươi, có chút việc muốn nhờ, có thể mở cửa cho ta không?

Dụ Ngôn hít một hơi mới quyết định mở cửa.

- Có chuyện gì?

Trời ơi, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, ở đâu ra hàng xóm hồ ly tinh trong miệng các dì các cô! Vị "hàng xóm" này nhìn thật thanh thuần đi, nàng có hai mắt to tròn, làn da trắng nõn còn mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài chưa tới đầu gối che đi hai bắp đùi thon. Nhìn thật có cảm giác muốn ôm về làm của riêng. 

Dụ Ngôn nhìn thấy ánh mắt của nàng, lòng đã hơi rung động mà mặt vẫn cố tình tỉnh bơ.

- Nhà ta hình như có côn trùng, ngươi qua xem giúp ta được không?

"Không được! Đêm hôm khuya khoắt sang nhà nhau hình như không được hay lắm" 

Đấy là Dụ Ngôn nghĩ trong đầu, còn thực tế cô chỉ lạnh đạm mà phun một chữ

- Được.

Nhà nàng quả thực có một "tiểu cường" nho nhỏ đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên kệ bếp. "Tiểu cường" này thấy có người tới liền ngoe nguẩy cái râu, nhưng nhất quyết vẫn bám lấy kệ bếp tỏ rõ thái độ chỗ này là của ông, các ngươi làm gì được.

Nhưng dường như hôm nay "tiểu cường" ra ngoài quên mất xem ngày, cư nhiên lại bị Dụ Ngôn một cước đập chết, thân thể héo úa còn bị tung ra ngoài cửa sổ, thực thảm~

Nhưng ít ra trước khi chết, cuối cùng "tiểu cường" bé nhỏ cũng làm được một chuyện có ích cho nhân loại đó là trong lúc giãy giụa đã dọa cho Ngu mỹ nhân sợ hãi nép vào trong lòng Dụ Ngôn. Anh hùng cứu mỹ nhân, lúc nào là một câu chuyện cảm động.

- Ta... ta về trước.

Nửa đêm nửa hôm mà ôm con gái nhà người ta hình như không được hay cho lắm. Dụ Ngôn gượng gạo tách ra khỏi "hàng xóm" , vừa ra được tới cửa thì bị Ngu Thư Hân gọi với theo làm cô không thể không đứng lại:

- Ta tên là Ngu Thư Hân, cảm ơn ngươi đã giúp ta hôm nay. Ta có thể làm gì để trả ơn ngươi không?

"Lấy thân báo đáp" .Bỗng dưng trong đầu Dụ Ngôn lại hiện lên 4 chữ này. Chậc chậc thì ra bạn học Dụ Ngôn bình thường hay giả vờ đứng đắn, đến lúc gặp mỹ nhân thì cũng không được đứng đắn cho lắm.

- Khụ... Không cần trả ơn, hàng xóm giúp nhau là chuyện đương nhiên.

- Vậy không ổn lắm... ta mời ngươi một bữa cơm thì thế nào?

- Được.

- Ta mới tới đây, còn chưa thân thuộc địa điểm lắm, ngươi tùy tiện dẫn ta đi ăn quán ngươi thích đi.

- Được

- Ngại quá, còn chưa biết ngươi tên là gì?

- Dụ Ngôn

- Dụ Ngôn, tên thật hay. Ngủ ngon nhé Dụ Ngôn ~

Chẳng hiểu sao Dụ Ngôn lại có cảm giác kì lạ khi nghe tên mình được phát ra từ miệng Ngu Thư Hân. Chính là vừa ngọt lại vừa mềm mại dễ nghe. Thì ra tên mình lại dễ nghe như vậy.

***

Ngay hôm sau, đúng 8h Dụ Ngôn xuống dưới tầng trệt của chung cư đã thấy Ngu Thư Hân đứng đó, nàng mặc quần jeans cùng áo phông trắng, y phục đơn giản cũng không giấu được vẻ ngoài bắt mắt. Hơn nữa, vừa vặn Dụ Ngôn cũng mặc áo trắng.

- Ngươi đứng đây làm cái gì?

- Ta đợi ngươi a

Ngu Thư Hân rất tự nhiên mà khoác tay Dụ Ngôn đi, mới gặp nàng lần thứ hai nhưng Dụ Ngôn đều có cảm giác rất dễ chịu, cùng với lời đồn từ các bà dì không hề có chút liên quan nào.

- Ngươi bắt chước ta mặc áo trắng sao?

- Ta không có 

Ngu Thư Hân thấy Dụ Ngôn rất nhanh liền trả lời, liền cười cười lấy ngón tay chọc má cô:

- Được rồi, ta đùa thôi mà, là chúng ta tâm linh tương thông rồi.

***

Từ ngày hôm đó, Dụ Ngôn thường xuyên gặp lại Ngu Thư Hân. Nàng đều đặn ngày nào cũng sang nhờ vả Dụ Ngôn thứ gì đó, nhờ đến quen.

- Bếp nhà ta hỏng, ngươi qua sửa giúp ta được không?

Sửa giúp nàng xong còn tiện thể ăn luôn cơm ở đó.

- Ti vi nhà ta bật không lên, ngươi qua xem một chút nha.

Dụ Ngôn cầm hai cục pin chạy sang thay ở điều khiển cho nàng, còn tiện thể ở lại xem cùng Ngu Thư Hân nốt bộ phim tối.

- Dụ Ngôn...

Thậm chí tới mức Ngu Thư Hân còn chưa kịp nói vế sau, đã thấy Dụ Ngôn khoác áo chuẩn bị đi theo sang nhà mình, nàng mỗi lần thấy vậy đều bật cười trêu chọc có phải Dụ Ngôn đang mong ngóng mình sang hay không.

Cứ như vậy 3 tháng, Dụ Ngôn đã quen với sự tồn tại của Ngu Thư Hân, quen với việc có một vị hàng  xóm thích nhờ vả, càng thích sang nhà nàng sửa chữa đồ vật, trò chuyện với nàng, tâm sự về những thứ nhỏ nhặt. Hay nói đúng hơn, là nghe nàng nói chuyện. Ngu Thư Hân là người giao thiệp rộng rãi, biết rất nhiều chuyện thú vị, mà Dụ Ngôn lại rất thích nghe nàng kể chuyện. Không có chút nào khoe khoang lại thêm mấy phần thiện cảm.

Tới một ngày cuối hè mưa to gió lớn, sấm chớp rạch trời khiến những người ở trong nhà đều thấy mình thật may mắn. 

Dụ Ngôn thì đương nhiên vẫn an ổn ở trong nhà nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy bồn chồn bất an. Đã 8h tối rồi mà Ngu Thư Hân còn chưa có qua nhờ cô sửa đồ. Tính ra Dụ Ngôn cũng đã sửa đồ cho nàng được  3 tháng từng ngóc ngách nhỏ nhất nào trong nhà nàng cô cũng biết, lẽ nào nàng đã hết đồ để sửa? Sấm chớp lớn như vậy lẽ nào nàng lại không sợ?

Không được, không được, Dụ Ngôn phải gõ cửa nhà nàng một phen!

Cửa vừa mở ra, Dụ Ngôn liền lo lắng nhìn Ngu Thư Hân bên trong nhà. Mặt nàng hình như hơi đỏ, có khi nào nàng phát sốt rồi không.

- Ngươi... hôm nay không thấy ngươi sang gọi cửa ta có chút lo lắng. Ngươi có sao không?

Mỹ nhân trong nhà người hơi dựa vào cửa, mắt mơ màng khép hờ, môi anh đào khẽ mở:

- Ta hôm nay đi ăn mừng cùng mấy người trong công ty, có lẽ ta say rượu rồi.

Thì ra mỹ nhân say rượu sẽ có cái phong vị câu người này. 

Dụ Ngôn vội đỡ nàng vào nhà trước khi Ngu Thư Hân hơi lảo đảo mà ngã ra sàn. Người cô đang mát lạnh chạm vào làn da trơn mịn nóng rực của Ngu Thư Hân như ôm lửa trong lòng, vừa lúng túng loay hoay lại không nỡ buông tay ra. 

Trong nhà đèn không bật, chỉ có ánh sáng mập mờ phát ra từ phòng ngủ khiến cho không khí càng nóng hơn bao giờ hết. Ngu Thư Hân không chút phòng bị nào dựa hẳn đầu vào vai Dụ Ngôn mặc cho cô đỡ nàng tới giường ngủ.

- Ngươi nằm đây, ta đi pha trà giải rượu cho ngươi.

Dụ Ngôn còn chưa kịp quay đi, đã bị Ngu Thư Hân kéo tay quay lại khiến cả người có chút mất thăng bằng ngã đè lên người đang nằm trên giường. Ánh mắt Dụ Ngôn như có như không lướt qua dây áo ngủ vì lộn xộn mà tuột xuống, lại tới hai má hồng hồng đỏ lên vì rượu, lên một chút liền chạm phải ánh mắt ướt như chứa nước của Ngu Thư Hân.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng lâu ngày, nay thêm một chút nhiệt lại bùng cháy dữ dội không gì cản nổi.

----- Đây là giải phân cách lược bỏ 1000 chữ tả cảnh H do tác giả cô đơn quạnh quẽ không muốn viết, quí độc giả thông cảm -----

 Tới sau này nghĩ lại, Dụ Ngôn mới ngẫm ra điều gì đó, thực tế rõ ràng là cô làm chuyện có lỗi với Ngu Thư Hân, nghĩ một lúc lại thấy mình như con cừu bị nàng lừa vào tròng!

------------

P/s: Mong mọi người đọc fic của tui  có thể thấy vui vẻ ^^ 

Tui vốn ít khi viết ngược nên mấy bồ yên tâm nha, hiếm lắm mới có cái hố ngược chứ toàn fic buồn cười hông à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro