Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Khuya, gió bên bờ sông Hàn càng lúc càng lạnh. Vén tay áo lên, đã hơn 11h rồi. Gia Nhĩ vẫn không nói gì, lặng im mà tựa đầu vào vai anh. Cậu thấy lạnh, nhưng trái tim cậu giờ đây cũng đã đóng băng rồi. Cậu mặc kệ, không quan tâm nữa...

" Về thôi "

" Không muốn " - giọng khản đặc vang lên

" Vậy đi đâu thôi. Không thể tiếp tục ngồi đây, cậu sẽ cảm lạnh "

" Không quan tâm "

" Đứng lên đi. Ngoan một chút "

. Lúc này Gia Nhĩ mới từ từ đứng lên, anh dìu cậu, cậu hất ra, bảo rằng cậu không yếu đuối thế, anh bật cười nhìn cậu.

" Lạnh không "

" Lạnh "

. Tể Phạm nhẹ nhàng cởi áo khoác mình đang mặc choàng qua vai cậu, Gia Nhĩ liền chống đối :

" Không cần đâu, anh mặc vào đi. Tôi không muốn vì tôi mà liên luỵ đến người khác. Tôi không muốn anh bệnh vì tôi "

" Nói nhiều quá đấy. Bảo mặc thì cứ mặc vào. Tôi khoẻ lắm, không yếu đuối như cậu đâu "

" Anh nói ai yếu đuối? Đồ thần kinh "

. Tể Phạm cười, mặc dù cậu có " sỉ vả " anh đi chăng nữa, anh cũng thấy đáng yêu. Vì anh thích cậu..

" Ôm chặt vào đấy. Nếu không xe cán nát cậu "

" Anh sẽ không để xe cán tôi? Đúng chứ? "- Gia Nhĩ tựa cằm lên vai anh hỏi

. Tể Phạm đơ người, Gia Nhĩ sao có thể? Chết tiệt, em đang quyến rũ tôi sao?

" Không cần nói, tôi cũng sẽ tự động ôm chặt anh, vì tôi sợ xe cán nát "

" Biết điều "

. Nghi Ân không ngủ. Nói đúng ra là anh không thể ngủ. Gia Nhĩ đi đâu? Anh không biết. Đã 12h rồi. Lo, bản thân là anh trai anh không thể không lo. Giây phút này đây không phải là nhiệm vụ, mà là anh lo lắng thật sự. Hối hận? Có một chút...

Ring ring

" Alo? "

" Nghi Ân. Là em đây "

" Chân Vinh đấy sao? Sao vẫn chưa ngủ? "

" Em không ngủ được. Em chỉ có một mình "

" Anh trai em? "

" Anh ấy đi ra ngoài với một người bạn "

" Anh cũng chỉ có một mình. Hay, anh chở em qua nhà anh nhé? Em ở một mình, anh thật không an tâm "

" Có được không? Còn em trai anh... "

" Đừng nhắc. Anh đến đón em "

" Vâng "

. Nghi Ân lái xe chạy trên đường, anh đi với tốc độ xé gió, vì anh muốn đến đón cậu nhanh, nhưng một phần cũng muốn xoá đi Gia Nhĩ..

Nghi Ân, anh ác độc vậy sao?

" Anh "

" Lên xe đi. Khuya lắm rồi "

" Anh gắt em? "

" Không, anh xin lỗi. Vì anh lo rằng em sẽ bệnh "

" Em không sao "

" Tốt rồi "

. Trở về ngôi nhà của mình, Nghi Ân đưa Chân Vinh vào nhà, cậu ngạc nhiên hỏi :

" Nhà rộng như vậy mà chỉ có anh với em trai ở thôi sao? "

" Lâu lâu ba mẹ anh cũng về "

" À... "

" Vào nhà đi "

. Cùng lúc đó Tể Phạm cũng đưa Gia Nhĩ vào nhà cậu, vì cậu không quan tâm, đây cũng là nhà của cậu, cậu có quyền về, không việc gì phải sợ sệt, và vì cậu cũng nghĩ rằng, chắc chắn Nghi Ân cũng đi đâu đó rồi nên mặc kệ...

" Tể Phạm, vào nhà đi. Khuya rồi anh về cũng nguy hiểm "

" Tôi chờ câu này đó nha. Cậu cũng biết sống đó "

" Thần kinh "

. Mở cửa bước vào nhà, anh và cậu đi thẳng vào phòng khách. Xong, có chuyện không hay rồi :

" Chân Vinh, sao em lại ở đây? "

" Anh? Sao anh lại? "

" Ai đây? Sao em lại ở nhà của người khác? "

" Em... Em chỉ... "

" Gia Nhĩ, nhà em đây sao? Vậy cậu kia là....? "

" Anh trai em "

" CÁI GÌ? "

" Nghi Ân, em trai anh đấy sao? "

" Phải "

" Cái quái gì đang xảy ra thế này? Chết tiệt, Tể Phạm, tôi với anh ra khỏi đây. Nhưng thôi, anh ở lại với em trai đi, tôi đi "

" Tôi đi với cậu "

" Anh.. "

" Tất cả câm miệng hết đi. Gia Nhĩ, cậu đứng lại "

" Anh không có quyền ra lệnh cho tôi "

" Cậu nói cái gì? "

" Tôi biết hết đấy. Anh, cũng chẳng có tốt đẹp gì đâu "

* Bốp *

. Nghi Ân tát Gia Nhĩ một cái, cậu ngã ra sau nhưng may mắn Tể Phạm đã đỡ cậu...

" Khốn nạn, cậu dám tát em ấy "

* Bốp *

. Tể Phạm đấm Nghi Ân một cái, anh ngã ra nhưng nhanh chóng đứng vững lại, Gia Nhĩ ai oán hét to :

" Nghi Ân, đây là lần thứ hai anh đánh tôi. Khốn nạn, tôi đã làm gì anh? Amh đi sớm về khuya, tôi không nói, anh yêu ai thích ai, tôi đều hay. Tôi biết hết, nhưng tôi không nói ra. Anh đừng tưởng tôi không biết gì mà tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghê tởm anh, và cũng là mãi mãi...

. Gia Nhĩ chạy vụt ra ngoài, cậu khóc to, chưa bao giờ cậu dám nói với anh như thế. Đây là lần đầu, và cũng như lần cuối, vì cậu sẽ không bao giờ trở về căn nhà này một lần nào nữa...

. Nghi Ân chạy theo Gia Nhĩ, không rõ mình sẽ làm gì. Chỉ biết là phải chạy theo thôi.

. Tể Phạm đứng tại chỗ, mọi chuyện, anh biết cả rồi. Cái hôm thấy Gia Nhĩ vừa chạy vừa khóc, cũng là cái đêm anh nhìn thấy Nghi Ân và Chân Vinh hôn nhau, anh cũng vui vì cậu đã tìm được người mới, nhưng Gia Nhĩ lại khóc đến đỏ mắt, anh lo lắng. Anh biết Nghi Ân là người Gia Nhĩ yêu, và cũng là anh trai cậu. Câu hỏi lúc nãy cũng chỉ là anh muốn được xác thực sự thật. Quái đảng, mọi chuyện trở nên rắc rối từ khi nào?...

" Em và hắn có quan hệ gì? "

" Bạn bè. Em và anh ấy chỉ là bạn bè "

" Em và hắn đã hôn? "

" Anh, em xin lỗi "

" Em không có lỗi. Em yêu ai, thích ai, anh không ngăn cản, chỉ là, tìm người tốt một chút "

" Anh, em đã yêu một người. Người ấy rất tốt, người ấy đang đứng bên cạnh em. Anh, em yêu người ấy rất nhiều, anh hỏi giúp em người ấy có yêu em không? Anh ơi, người ấy, là anh trai em "

. Tể Phạm im lặng, anh biết Chân Vinh yêu anh, anh đối với cảm xúc không rõ, chỉ là tình anh em. Anh yêu Gia Nhĩ. Nhưng sao khi nghe lời nói này, trong lòng anh bỗng thấy chua xót. Em trai của anh, bao nhiêu lần đã đau vì anh rồi? Không thể tiếp tục im lặng, anh nói :

" Anh biết người ấy đã làm cho em khổ nhiều. Nhưng, em có thể cho người ấy một cơ hội nữa, để bảo vệ và bên em trọn đời không? "

" Anh... "

" Thử xem đi. Thử lắng nghe con tim anh mách bảo gì "

" Anh... Em yêu anh "

" Đừng khóc, em trai... "

. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, còn gia đình, còn bè bạn, họ sẽ chấp nhận, hay sẽ phản đối mà quay lưng? Nhưng, có phải đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn mãi là Gia Nhĩ?...

-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro