Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Dưới ánh đèn công viên mờ ảo, cậu khóc. Gia Nhĩ đã tự nói rằng sẽ không vì anh mà khóc một lần nào nữa, nhưng, cậu không thể. Từ bé cậu đã ở trong vòng tay anh, nhưng sao bây giờ trong vòng tay anh lại là một người khác, mà không phải cậu? Làm sao không khỏi ghen tức khi người anh đã từng yêu thương mình giờ đây lại ân ái với người khác? Đã vậy, Gia Nhĩ từ trước tới nay chưa bao giờ xem Nghi Ân là anh trai ruột...

. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có gì không tốt hay không vừa lòng anh sao? Nghi Ân anh nói đi. Em yêu anh, sao anh không hiểu? Nghi Ân, em cần anh...

" Khuya rồi, về thôi "

" Nghi Ân.. "

" Có chuyện gì? "

" Em đồng ý "

" Anh không ép em "

" Anh không ép em. Là em tự nguyện "

" Vậy.. Cảm ơn em "

. Nghi Ân đưa Chân Vinh về nhà của cậu, hôn tạm biệt rồi anh quay đi, trở về nhà của mình.

* Cạch *

. Gia Nhĩ biết anh về, nhưng cậu không chạy ra. Vì cậu biết, có ích gì..

" Gia Nhĩ "

" ... "

" Tôi nói cậu nghe không? "

" Có chuyện gì vậy anh? "

" Hôm nay cậu bị làm sao? "

" Không có gì "

" Đang nhắn tin cho ai? "

" Một người bạn. Cũng khuya rồi, anh ngủ ngon nhé " - Gia Nhĩ cắt ngang

. Nghi Ân bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy cậu hờ hững với anh như vậy. Mặc dù anh không còn ở bên cậu như ngày xưa, nhưng anh biết Gia Nhĩ không lạnh nhạt thế, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

" Gia Nhĩ, đứng lại "

"..."

" Bước xuống đây "

" Em buồn ngủ lắm "

" Nhanh "

"..."

" Cậu bị làm sao? "

" Em không sao "

" Hôm nay cậu xử sự rất lạ. Hay, bị người đó chia tay rồi? "

" Em không như anh "

* Chát *

. Nghi Ân tát Gia Nhĩ một cái, cậu ngã bật ra, đầu trúng cạnh giường nghe rõ mạnh, khoé môi rướm máu, má trái đỏ ửng. Gượng đứng dậy, cậu thét:

" Em ghét anh "

. Gia Nhĩ chạy ra khỏi nhà, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa...

Nghi Ân nhìn lại bàn tay mình, trong lòng dấy lên nỗi đau xót...

. Gia Nhĩ chạy, chạy mãi. Cậu muốn quên đi anh, cậu muốn quên hết anh...

* Két *

" Này cậu nhóc, đi đứng cẩn thận chứ "

" Xin lỗi, xin lỗi "

" Gia Nhĩ? "

" Ai? T.. Tể Phạm? "

" Sao lại chạy ở ngoài đường thế kia? Nguy hiểm, về nhà "

" Tôi không về. Bỏ ra "

" Được được không về. Tôi ở đây với cậu "

. Cả đêm ngồi ngoài bờ sông cả hai không nói gì. Tể Phạm chỉ nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai anh mà khóc, ướt đẫm cả áo.. Nếu biết ai làm cho cậu thành ra như thế này, anh thề, một tay bóp chết người đó...

. Yêu anh đi, em sẽ được bình yên

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro