Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cùng bà sửng sốt trước lời nói của cậu , Gia Nhĩ hốc mắt đỏ hoe , mặt đanh lại , lạnh lẽo nói :

" Hôm trước em có sang phòng mẹ tìm một thứ đồ , loay hoay tìm trong hộc tủ thì phát hiện thông tin của nhà mình không hề có của em , của anh thì đầy đủ , ảnh thẻ , giấy khai sinh ... Em nhỏ hơn anh , không lý nào có của anh mà mất của em , và trong giấy khai sinh của anh không hề có mối quan hệ anh em với ai cả . Anh còn nhớ cái bữa tối em sấy tóc rồi giật mất cọng tóc của anh ? Đúng vậy , chính là em lấy mẫu tóc đó đi xét nghiệm , và sự thật , không ngoài suy nghĩ "

Gia Nhĩ dừng lại một chút , bước tới phía ngăn tủ cuối cùng kéo ra , lấy một bìa giấy , sau đó trở lại vị trí , đưa trước mặt bà cùng Nghi Ân

" Nó là bằng chứng "

Bà Đoàn cảm thấy khó thở , từ khi nào chuyện này lại rõ như ban ngày vậy ?

" Cậu có biết , tôi đã cứu sống cậu như thế nào không ? "

Bà lên tiếng , cả hai im lặng

" Cái đêm hôm đó , trời mưa thì to gió thì lớn  , chẳng biết có đứa trẻ nào bị bỏ lăn lóc trước cổng nhà tôi , tôi nghe thấy tiếng khóc , lấy làm lạ ra cổng nhìn trước ngó sau thì thấy một cái nôi khá nhỏ ở trước cổng . Tôi thật sự khó hiểu , không biết ai đã bỏ con mình tàn nhẫn thế này , nên đã cùng ông nhà nuôi nấng đứa trẻ này . Và đứa trẻ ấy , chính là cậu ! "

Bà chậm rãi kể lại cái chuyện , sau đó nhìn thấu vào mắt của Gia Nhĩ . Cậu cúi đầu , nhưng nhanh chóng ngẩng lên , nói

" Con cảm ơn mẹ . Con ... Thật sự ... "

" Tôi không cần cậu cảm ơn nữa , làm ơn ! Gia Nhĩ làm ơn buông Nghi Ân ra "

" Mẹ ! Con thật sự mang ơn mẹ , nhưng mẹ ơi , bao nhiêu năm qua mẹ đã nuôi con thương con như thế , nên bây giờ , mẹ có thể thương con thêm một lần nữa không ? Con xin mẹ ! "

" Câm miệng ! Tôi chính là làm ơn mắc oán cậu "

" Mẹ thôi đi " - Đoàn Nghi Ân lúc này mới lên tiếng - " Bây giờ con đã biết được sự thật , Gia Nhĩ không cùng huyết thống thật sự quá tốt với con rồi , mọi chuyện khác con không quan tâm . Năm ấy là con không tốt nên mới ghét bỏ em ấy , giờ thì khác rồi , xin mẹ đừng ngăn cản tụi con , vô ích thôi "

" ĐOÀN NGHI ÂN ! " - bà gằng lên - " Tôi nói cho anh biết , người tôi chấp nhận làm con dâu chỉ có một Mỹ An , còn ai khác tôi không bao giờ chấp nhận , anh nghe rõ không ? "

" Vậy thì con cũng nói cho mẹ biết , con chỉ chấp nhận một mình Gia Nhĩ là người của con , còn ai khác con không quan tâm "

" Anh ! Hỗn láo "

* Chát *

Nghi Ân nhắm mắt lại , nhưng không cảm thấy đau . Đúng rồi , vì Gia Nhĩ đã thay hắn hưởng trọn cái tát ấy . Má phải lập tức đỏ bừng , Đoàn Nghi Ân nhíu mày kéo cậu sang một bên , Gia Nhĩ mấp môi

" Mẹ đánh con đi , đừng đánh anh ấy , là con có lỗi "

"  Gia Nhĩ ! "

" Nhưng xin mẹ đừng chia cắt tụi con "

Gia Nhĩ rớt nước mắt , nhưng không làm cho bà động lòng . Đoàn Nghi Ân đau lòng ôm lấy cậu , nói

" Đi , anh đưa em đi "

" Hiện tại chúng ta có thể đi đâu ? " - Gia Nhĩ trầm tĩnh nói - " Cái cần giải quyết bây giờ là để mẹ chấp nhận chúng ta , chứ không phải là chạy trốn "

" Cậu đừng mơ tưởng , tôi sẽ không bao giờ chấp nhận "

" Mẹ " - cậu cắn chặt môi , tiến tới gần bà hơn - " 18 năm nay mẹ thương con như con ruột , con biết ơn mẹ nhiều lắm . Nhưng bây giờ chỉ một chuyện nhỏ nhoi này mẹ lại xưng hô xa lạ như vậy sao ? Mẹ ơi , làm ơn , con xin mẹ , hãy thương con thêm lần này nữa thôi , mẹ "

Bà cũng đau lòng chứ , đứa con bà hết mực yêu thương bây giờ lại thành ra như vậy . Hốc mắt bà đỏ hoe , nghẹn ngào nói

" Gia Nhĩ , mẹ không muốn tiếng đời đồn xa "

" Mẹ vì cái tiếng họ Đoàn này mà phải nhìn con và em ấy đau khổ sao ? Đối với mẹ danh tiếng còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của con cái à ? Đừng nhiều lời nữa , cho dù em ấy có rời đi con vẫn sẽ không bao giờ lấy người khác "

Đoàn Nghi Ân gầm lên

" Các người hay lắm , lớn cả rồi , đủ lông đủ cánh hết rồi , dám đe doạ cả tôi . Hay lắm , bây giờ các người chọn đi , một là anh phải lấy Mỹ An , sinh con đẻ cái , hai là hai người đừng gọi tôi là mẹ nữa "

Gia Nhĩ nhắm chặt mắt , cậu không nghĩ người mẹ mà cậu luôn yêu thương hiện tại có thể tàn nhẫn như vậy . Nước mắt chưa kịp khô đã tràn ra những dòng lệ khác , Gia Nhĩ yếu ớt nói

" Vậy thì ... Nghi Ân , chúng ta dừng lại đi . Em không thể vì em mà anh phải từ bỏ gia đình , dù gì cũng là huyết thống của anh . Còn em , em mang ơn mẹ cả đời không hết , không dám làm dụ dỗ anh từ bỏ họ tôn . Để em rời đi , rồi đến với Mỹ An đi Nghi Ân ! "

" Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra "

" Nghe em đi "

" Không ! "

" NGHI ÂN "

" GIA NHĨ "

" ANH KHÔNG THỂ TỪ BỎ HUYẾT THỐNG VÌ EM ĐƯỢC "

" ANH KHÔNG THỂ VÌ HUYẾT THỐNG MÀ TỪ BỎ EM ĐƯỢC . EM CÓ HIỂU KHÔNG ? CẢ CUỘC ĐỜI NÀY ANH CHỈ CẦN EM . EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ GIA NHĨ ? "

Đoàn Nghi Ân hét to lên , mặt đỏ bừng , anh chịu đựng đủ rồi , anh cũng phải có hạnh phúc riêng , đừng có ép mấy cái thứ vớ vẫn này . Thật nực cười !

" Vậy thì từ nay , không cần gọi tôi là mẹ nữa "

Bà rời đi , để lại một câu nói khiến Gia Nhĩ không đứng vững nữa . Cánh cửa đóng lại , đồng nghĩa với việc tình mẫu tử cũng cạn . Trái tim co thắt từng nhịp , đau đớn quá !


Sống ,

Không bằng chết !




- End chap 24 -

---------
I'm comeback =)) mọi người còn nhớ fic này không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro