Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Gia Nhĩ chợt buông tay ra khỏi cổ hắn cậu ngồi tuột xuống ngồi sang bên cạnh Nghi Ân , nói :

" Em đã biết tất cả , về chuyện giữa anh và chị ấy " - chất giọng trầm hẳn đi , có chút ủy khuất - " Mẹ nói là , giữa anh và chị Mỹ An có hôn ước với nhau " - rồi cúi gầm mặt

" Gia Nhĩ " - hắn tha thiết gọi tên cậu , nâng gương mặt xinh đẹp lên , đối diện với mình - " Tất cả chỉ là nhảm nhí , em đừng nên tin vào "

" Đối với anh là nhảm nhí , nhưng đối với mẹ , là chuyện không bao giờ thay đổi được . Rằng Mỹ An chị ấy , sẽ là con dâu của mẹ " - cậu có chút hờn tủi mà ghen tuông , nức nở nói

" Là con dâu của mẹ , nhưng là người dưng đối với anh . Gia Nhĩ , anh chỉ yêu em , chỉ một mình em mà thôi " - hắn ôn nhu vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào lòng , hôn lên mái tóc nâu - " Chỉ tin tưởng anh , có được không ? "

" ... " - Gia Nhĩ không trả lời , cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn

" Ngoan . Đừng nghe những gì người khác nói , nếu không phải là anh , thì đừng tin ai cả " - hắn thì thầm vào tai cậu

" Vâng . Em tin anh " - cậu ngẩng mặt dậy , tự dâng môi mình lên cho hắn - " Nghi Ân , em yêu anh "

Đoàn Nghi Ân sung sướng nhanh chóng cuốn lấy nụ hôn của cậu , siết chặt thân hình nhỏ bé trong vòng tay , ôn nhu cất giọng - " Bảo bối , anh cũng rất yêu em "

Bữa tối đã được dọn ra , nhưng hắn và cậu không ăn ở nhà , làm cho bà Đoàn cùng Mỹ An thất vọng mà níu kéo .

" Nghi Ân , là Mỹ An tự tay nấu cho con đó " - bà lay lay hắn

" Đúng vậy . Nghi Ân , anh có thể ăn một chút cho em vui được không ? " - cô ủy khuất nói

" Không ... "

" Nghi Ân , chúng ta ăn ở nhà đi . Dù gì chị cùng mẹ đã vất vả rồi "

Đoàn Nghi Ân chưa kịp nói xong đã bị Gia Nhĩ cắt ngang , cậu nhín hắn với ánh mắt khuyên ngăn , hắn vì cậu cũng nghe lời , gật đầu một cái , hắn nói - " Được , là vì Gia Nhĩ không được khoẻ , không tiện ra ngoài " - bá đạo tuyên bố , hắn ngồi xuống bàn ăn

" Cảm ơn em , Gia Nhĩ " - cô nhìn cậu mỉm cười

Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ , ngồi đối diện anh .

" Gia Nhĩ ? " - hắn nhíu mày khó hiểu , ý bảo tại sao cậu không ngồi cạnh hắn

" Chị Mỹ An , chị ngồi cùng anh Nghi Ân đi " - cậu nhìn cô mỉm cười , đối với hắn là một ẩn ý khác

" A ? Được , được " - cô mừng rỡ ngồi xuống cạnh hắn

Đoàn Nghi Ân xoa xoa mi tâm , anh có lẽ đã quá nuông chiều cậu rồi ?

Bữa tối kết thúc , Mỹ An cũng chịu rời đi , lúc này bà Đoàn mới lên tiếng :

" Đoàn Nghi Ân , mẹ không đồng ý cái cách con đối xử với Mỹ An " - bà nhíu mày , nghiêm túc nói

" Con làm sao ? " - hắn nhàn nhạt trả lời , lộ vẻ không quan tâm

" Con không thích Mỹ An hay sao ? "

" Con nghĩ mẹ là người biết rất rõ " - hắn nhìn thẳng vào mắt bà

" Mẹ không hiểu ? Nghi Ân , Mỹ An có chỗ nào không tốt để con không yêu ? " - bà cao giọng

" Đối với con , cô ta không có chỗ nào tốt " - hắn tự nhiên nói

" Con ... Mẹ không cần biết !! Nghi Ân , mẹ chỉ nhận Mỹ An làm con dâu , ai khác ngoài ra mẹ không chấp nhận . Con liệu đi " - bà tức giận quát

" Chỉ vì một nữ nhân con không yêu , mẹ không cần phải phí công tức giận ? " - hắn đứng dậy - " Tùy mẹ thôi " - rồi bỏ đi lên lầu

Bà Đoàn đứng đó , tức đến nghẹn lời , miệng lẩm bẩm - " Con với cái "

Gia Nhĩ đang học bài , nhưng mọi chuyện nãy giờ xảy ra bên dưới cậu đều nghe cả . Chỉ vì cậu mà anh với mẹ cãi nhau sao ? Có đáng hay không chứ ? Nhưng mà cậu yêu anh , thì có gì là sai ? Tình cảm không có lỗi , lỗi ở cái gọi là huyết thống ! Gia Nhĩ mệt mỏi buông bút , nằm sạp lên bàn .

Đoàn Nghi Ân mở cửa bước vào , đi thẳng vào phòng tắm .

Gia Nhĩ ngoái đầu theo nhìn anh , có lẽ anh bị stress rồi .

Sau khi tắm xong , Đoàn Nghi Ân bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm quấn ngang hông , từng giọt nước rơi xuống cằm , cổ , và ... khuôn ngực rắn chắc kia . Gia Nhĩ đỏ bừng mặt không dám nhìn nữa , cậu lắp bắp :.

" Anh mau mặc đồ vào đi , trời bên ngoài rất lạnh "

Hắn bật cười , nhẹ nhàng bước đến gần cậu , cúi xuống thì thầm vào tai :

" Bên ngoài rất lạnh . Vậy thì em cùng anh làm cho nóng đi " - rồi gian xảo cắn vành tai mẫn cảm một cái

" Anh !! Vô sỉ " - cậu bặm môi nhìn hắn

" Haha " - Nghi Ân yêu chiều xoa đầu cậu , nói - " Anh sẽ chờ em lớn mà !! "

" Nghi Ân !! " - cậu hét lên - " Anh là đồ sắc lang "

" Chỉ sắc lang với em thôi " - hắn ôm lấy cậu , gói gọn thân hình nhỏ bé vào lòng , đôi môi mỏng trượt lên vùng cổ trắng nõn

" Đừng mà " - cậu rụt cổ lại vì nhột

" Ngoan , anh yêu em "

Hắn ấn môi mình xuống môi cậu , tham lam mà cắn mút , độ ma sát giữa hai lực va chạm tạo nên những tiếng thở dốc tuyệt mĩ . Không có dấu hiệu dừng lại , Đoàn Nghi Ân được nước luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu , khám phá thế giới đầy mê người ...

" Nghi Ân ... " - cậu đập đập vào ngực hắn , ý bảo dừng lại

Hắn luyến tiếc buông tha đôi môi cậu , day dưa hôn lên chóp mũi một cái , khàn khàn nói :

" Mới hôn môi thôi mà anh đã không làm chủ được bản thân mình . Nếu mai này cùng em ở trên giường , anh phải làm sao đây ? " - hắn dâm mị nói

" Anh !! " - cậu đẩy bản mặt sói ra , nói - " Anh ngày càng dâm đãng đó "

" Anh chỉ thích cùng em làm thôi " - rồi lại giở trò đồi bại sờ soạng cặp mông căng tròn

" Biến thái . Anh biến đi !! "

Cậu hét lên , phóng lên giường lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn . Đoàn Nghi Ân nhanh nhẹn né được , hắn chụp lấy chiếc gối , nhảy thẳng lên giường , biến thái đè Gia Nhĩ dưới thân , nói :

" Em chết chắc rồi "

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro