. Gia Nhĩ ngồi trong phòng học bài , cậu cắn nát cây bút vẫn không thể giải ra cái bài tập toán khó này . Gia Nhĩ tự đánh vào đầu mình bôm bốp , tại sao một chút thông minh được thừa hưởng từ anh cậu cũng không có ? Giữa cậu và anh , có chắc là huyết thống không vậy ?
" Nghi Ânnn !!! " - cậu bỏ cuộc cầm cuốn vở nhảy tọt lên giường , cầu cứu anh - " Bài này làm như thế nào ?? "
Nghi Ân nhìn vào cái đề cậu chỉ , anh khẽ cười , cốc vào đầu cậu một cái - " Ngốc "
Gia Nhĩ cười hề hề , cậu biết cậu ngốc mà , cho nên cậu không tự ái đâu !
" Như thế này ... Xong . Em đã hiểu chưa ? "
" Hơi hiểu rồi ạ " - Gia Nhĩ chán nản ngáp dài , mắt híp lại
" Mới có 6 giờ chiều thôi , buồn ngủ cái gì " - Nghi Ân mắng nhẹ , cún con trông bộ dạng ngái ngủ thật đáng yêu
" Anh mắng em tỉnh rồi " - cậu nhíu mày
" Anh xin lỗi mà , haha " - anh ôm đầu cậu đặt vào lòng , cười nhẹ
" Quá đáng . Em làm bài tiếp đây " - cậu vùng vẫy leo lên bàn , bỏ mặc cái tên hung thần đằng sau
" Chừng nào xong nói anh , anh đưa em đi ăn "
" Không cần , mắng no rồi " - cậu dỗi
" Thôi mà ... " - Nghi Ân bước đến xin lỗi - " Anh sai rồi , xin lỗi mà "
" Đáng ghét " - cậu xụ mặt , đôi môi đỏ chu ra giận dỗi - " Ưm ... "
Nghi Ân xoay mặt Gia Nhĩ , cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng . Gia Nhĩ nhất thời đông cứng , cậu chưa chuẩn bị gì cả mà ?
" Anh ... " - Gia Nhĩ khó thở nói
Nghi Ân lúc này mới buông tha cho cậu , chưa kịp nói gì đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn bực dọc nghe máy :
" Có chuyện gì ?? "
" Đoàn tổng , ở công ty có một số việc , anh có thể đến giải quyết có được không ? " - nữ thư kí nói
" Được rồi , cứ lọc ra những việc đó đi , tôi đến sẽ giải quyết "
" Vâng , tôi đã biết "
Hắn ngắt máy , cúi xuống nhìn cậu . Bàn tay to lớn mân mê gương mặt xinh đẹp , hắn nói :
" Gia Nhĩ , anh đến công ty một chút . Lát nữa về sẽ đưa em đi ăn "
" Công ty có chuyện sao ? Vậy anh cứ đi đi , không cần lo cho em đâu " - cậu vội vã nói
" Đợi anh về chúng ta sẽ đi ăn . Ngoan " - hắn mỉm cười , cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt - " Anh đi đây "
" Vâng " - cậu mỉm cười nhìn hắn rời đi
Đoàn Nghi Ân chưa rời nhà được bao lâu thì bà Đoàn về , cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhanh chóng cùng với việc bà nói chuyện điện thoại với ai đó . Theo linh cảm , Gia Nhĩ nghe trộm qua cánh cửa ...
" Mỹ An về rồi tôi thật vui , chị bảo cháu cứ thường xuyên qua nhà tôi "
" Còn khách sáo gì nữa , chúng ta chẳng phải đã là xui gia rồi hay sao ? "
Cái gì ?? Mỹ An là ai ? Xui gia nghĩa là sao ??
" Chị không cần lo lắng . Tôi đã chấm Mỹ An làm con dâu họ Đoàn rồi "
" Còn gì nữa ?? Mau tính chuyện hôn nhân của hai đứa nó đi . Ừm .. Cỡ tháng sau ? "
Bang !!
Gia Nhĩ như bị choáng mà hơi lùi ra phía sau vài bước , mẹ của cậu vừa nói gì vậy ?
Bà nói , chỉ nhận Mỹ An làm con dâu ?
Bà nói , họ đã là xui gia ?
Bà nói , tính đến chuyện đám cưới
Và còn , là nhanh chóng đến tháng sau ?
Nếu không phải là Đoàn Nghi Ân , thì là ai đây ?
Gia Nhĩ đau đớn trong lòng , nhịp thở cùng hô hấp cũng trở nên khó khăn , hốc mắt tự nhiên nóng nóng , cậu không đủ dũng cảm để nghe tiếp câu chuyện nữa ...
Xin phép mẹ một tiếng , cậu nhanh chóng khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài .
Khí trời hôm nay thật lạnh , làm cho Gia Nhĩ co rúm ủ tay trong ly cà phê nóng . Cậu chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy , tâm tình trở nên tồi tệ hơn .
Có lẽ , giữa cậu và hắn , chỉ có thể lén lút mà yêu thương , chứ không bao giờ được danh chính ngôn thuận .
Cậu rất quý những phút giây êm đềm bên hắn , dù chỉ là chui rút trong bóng đêm .
Vì cậu biết , hạnh phúc này sẽ không kéo dài được lâu ... Định kiến của xã hội , sẽ không chấo nhận !
Nhưng mà , cũng không phải nhanh đến mức cậu trở tay không kịp . Cái ngày mà cậu phải đối diện với nó ,
Là hôm nay ... !
Gia Nhĩ khẽ lau đi giọt nước mắt chực rơi , cậu uống một ngụm cà phê , vị đắng làm tê dại cả đầu lưỡi . Đắng và đen đuổi , chính là số phận của cậu .
Gia Nhĩ nhìn về phía xa xăm vô vọng , chẳng lẽ những gì Đoàn Nghi Ân nói , đều là giả dối ?
Hắn nói chỉ yêu cậu , dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ được tin hắn . Nhưng mà đến thời điểm hiện tại , cậu không thể tin vào nữa ... Mẹ cũng không phải thuộc túyp người thích ép buộc con cái , nên là chuyện hắn có hôn ước với nữ nhân Mỹ An nào kia ... Chỉ có thể là ,
Hắn có tình cảm với cô ?
Hắn lại muốn chơi đùa với cậu ?
Hắn có thể làm cách này để cắt đuôi cậu , như chuyện trước kia hắn từng làm ?
Hắn chờ một ngày thích hợp , để nói lời chia tay ?
Và cuối cùng , hắn sẽ cùng Mỹ An kia nắm tay vào lễ đường ,
Gia Nhĩ cậu , vẫn là kẻ thứ ba ?
Đoàn Gia Nhĩ lắc đầu , hắn không phải người như vậy . Cậu tin hắn , cậu tin hắn mãi mãi , Đoàn Nghi Ân sẽ không làm như vậy đâu ... !
Cho cậu một hi vọng đi , dù hi vọng đó , là mỏng manh không bao giờ tồn tại ... Cậu vẫn muốn tin , vẫn muốn yêu hắn như bây giờ ,
Có thể hay không ? ...
- End chap 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro