Chapter 6: Người bạn của Gusuke - Đức tính tinh vi của Dũng CT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chú cún nhỏ được chị Thơ và Gusuke đưa vào nhà. Nhác thấy hai chị em, anh Vanh liền chạy ra:

-       Có chuyện gì vậy? Sao lại có ai nhìn giống như một con chó thế này?

-       Đây là bạn của em ở hành tinh Animalia. Không hiểu em ấy lái tàu kiểu gì mà rớt luôn xuống đây – Gusuke đáp, giọng căng thẳng.

-       Trời đất! Vậy thì đưa em ấy vào phòng ngủ xem em ấy có bị thương ở đâu không. Sau đó gọi cho bác sĩ.

Gusuke liền đưa chú cún vào trong phòng của chị Thơ. Trong khi đó, chị Thơ đi lấy một chiếc khăn tẩm nước ấm đắp lên trán của chú cún.

Nước thấm vào người, chú cún liền tỉnh lại.

-       Ơn giời, em đã tỉnh lại rồi, Chippo! – Gusuke thở phào.

Chú cún lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng:

-       Đây là đâu vậy?

-       Em đang ở nhà của chị Thơ – Gusuke mỉm cười – Đừng sợ nha em, có anh đây này.

Lúc này chú cún mới nhận ra được chú chim:

-       Anh Gusuke! Sao anh lại ở đây?

-       Chippo à, để anh giải thích sau. Giờ em cứ nằm nghỉ đi đã.

-       Mà hai người kia là ai vậy?

Không kịp để Gusuke trả lời, chị Thơ tự giới thiệu luôn:

-       Chị tên là Thơ, còn đây là anh Vanh.

-       Chị Thơ... anh Vanh... sao em chưa gặp hai anh chị bao giờ?

-       Thì em mới tới Trái Đất mà! – Chị Thơ cười – Mà tên em là gì vậy?

-       Em tên là Chippo Wangeru.

-       Tên em đáng yêu ghê! – Chị Thơ lại nói giọng "điệu chảy nước" làm anh Vanh và Gusuke nhăn nhó.

Chippo thì mặt đỏ hồng lên:

-       Có gì đâu mà chị khen em thế! Em bình thường mà.

-       À đúng rồi, em đến Trái Đất để làm gì vậy? – Gusuke hỏi.

-       Thì em đến thăm anh! Em nhớ anh quá à!

-       Thôi dẹp đi! – Gusuke phẩy tay – Nhớ thì chờ đến hè rồi anh về, làm gì phải lặn lội đến tận đây luôn vậy?

-       Ơ? Vậy ra anh không nhớ em sao? Thôi em đi về nha! – Chippo ra vẻ giận dỗi.

-       Ấy thôi, anh đùa cho vui thôi mà! Em đã cất công đến đây rồi lại về, thế sao được?

-       Với lại phi thuyền của em đang bị hư hỏng, làm sao em về ngay được? – Anh Vanh tiếp lời.

Đúng lúc đó thì bốn anh Nam, ViruSs, Dũng và Tiểu Bảo Bảo bước vào. Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.

-       Thế nào rồi Thơ, bé cún đã ổn chưa? – Anh Tiểu Bảo Bảo hỏi.

-       Cũng ổn rồi anh ạ – Chị Thơ mỉm cười – Bé không tỏ ra sợ hãi gì cả, nói chuyện khá là vui vẻ.

-       Vậy thì OK rồi. Để anh vào pha cốc sữa cho bé.

Anh ViruSs tiến lại gần chú cún nhỏ, nói giọng nhẹ nhàng:

-       Em thấy trong người thế nào rồi Chippo?

-       Em ổn mà anh. Cơ mà mấy anh là ai vậy ạ? Sao mấy anh chị lại quen với Gusuke ạ?

Gusuke liền giới thiệu luôn:

-       Đây là anh ViruSs, còn đây là anh Dũng, anh Nam. Anh kia là Tiểu Bảo Bảo. Năm ngoái anh đến đây cũng bị rơi tàu như em vậy, và hai anh Tiểu Bảo Bảo với ViruSs và chị Thơ đã cứu anh. Chị Thơ còn cho anh ở nhà chị suốt thời gian học.

-       Wow, các anh chị tốt với anh thật! – Rồi Chippo quay sang chị Thơ – Cảm ơn các anh chị nha! Nếu không có các anh chị thì chắc em với anh Gusuke tiêu đời rồi.

-       Có gì đâu em! Thấy người gặp nạn thì các anh chị phải cứu ngay chứ. Mặc kệ sao được.

Đúng lúc đó, anh Tiểu Bảo Bảo nhẹ nhàng bước vào phòng, tay bưng ly sữa nóng.

-       Em uống chút sữa đi rồi nghỉ ngơi – Chị Thơ dịu dàng nói – Bay đường dài thế chắc em cũng mệt rồi.

-       Cảm ơn chị.

o 0 o

Ngày hôm sau, Chippo ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Gusuke đang nói luyên thuyên trước chiếc máy quay, cậu tò mò hỏi:

-       Anh đang làm cái gì vậy? Anh định làm Vlog như mấy anh chị trên MyPipe đó sao?

-       Ừ thì được mấy anh chị hướng dẫn nên anh cũng muốn thử một tí.

Gusuke đáp, rồi cậu lại cầm máy quay lên. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì Chippo đã lên tiếng:

-       Anh chỉnh máy quay sai rồi kìa anh. Để em chỉnh lại cho.

-       Em có chỉnh được không đó? – Gusuke tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cậu vẫn đưa máy quay cho Chippo.

Cầm chiếc máy quay trong tay, Chippo bắt đầu bấm bấm, vặn vặn.

-       Xong rồi đây anh. Anh thử quay xem.

-       Ồ, hình ảnh rõ hơn rồi nè!

Gusuke hớn hở. Rồi cậu xoa đầu Chippo:

-       Anh quên mất là em đang theo học lớp Videography. Em làm tốt lắm!

-       Có gì đâu anh. Mấy cái này đơn giản thôi mà – Chippo đỏ mặt.

Chị Thơ, lúc này đang đứng ở cửa nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Gusuke và Chippo, bất ngờ gọi với lại:

-       Nào hai cậu bé đáng yêu! Xuống ăn sáng đi nào!

-       Vâng ạ!

Hai cậu bé đồng thanh đáp rồi chạy vèo xuống dưới nhà, thấy có hai bát phở thịt bò đang bốc khói nghi ngút, nước dùng đỏ rực như súp cà chua.

-       Món gì vậy anh ơi? Trông ngon quá! – Chippo liếm môi.

-       Nếu anh không nhầm thì chị Thơ nói đây là món phở thì phải. Trông khá giống món mì Shiro ở hành tinh mình.

-       Thế anh đã ăn món này bao giờ chưa?

-       Chưa em ơi. Anh mới chỉ nghe chị Thơ kể thôi – Gusuke vừa đáp vừa nuốt nước bọt ừng ực – Thôi không linh tinh luyên thuyên gì nữa, ăn thôi chứ em?

-       OK anh!

Thế là hai cậu bé vội vàng ngồi xuống và bắt đầu chén hai bát phở, còn chị Thơ thì đứng bên góc cửa cười thầm.

Tác giả có thể khẳng định rằng chị Thơ cười thầm như vậy không phải là không có lý do. Bởi vì ngay sau đó, hai cậu bé người ngoài hành tinh bắt đầu ho sặc sụa và chảy cả nước mắt.

-       Cay quá anh ơi! Sao món này lại cay vậy? – Chippo nhăn nhó.

-       Hic, vội ăn quá nên hai anh em mình không biết là có ớt ở trong! – Gusuke hít hà liên tục, rồi cậu quay ngoắt sang phía chị Thơ – Chị Thơ, chị chơi bọn em đúng không?

-       Ừ, ai biểu mấy lần trước em dám hùa theo anh Tiểu Bảo Bảo chơi chị làm gì! – Chị Thơ cười sằng sặc.

Chippo ngơ ngác:

-       Ủa, thế là thế nào hả anh?

-       Ờ thì... hồi trước anh cũng hay trêu chị Thơ một tí cho vui, không ngờ hôm nay lại bị trả thù quả cay đến vậy.

Nghe lời thú nhận của Gusuke, Chippo tức giận cấu mạnh vào cánh tay Gusuke khiến cậu la oai oái:

-       Sao tự nhiên em cấu anh đau thế?

-       Tại anh làm cho em bị liên luỵ theo đấy! Giờ em bị tê lưỡi, không cảm nhận được vị thì ai đền đây anh?

Chị Thơ lúc này đã cố nín cười, rồi chị tằng hắng một tiếng:

-       Được rồi hai em, đừng cãi nhau nữa! Để chị đền cho hai em tô khác.

Rồi chị chạy vào trong bếp và quay trở lại hai với hai tô bún cũng đang bốc khói nghi ngút.

-       Đây, chị làm món bún riêu cua này cho hai em đây. Ăn ngon nha các em!

Nhưng mới đặt hai tô bún xuống, hai cậu bé đã lắc đầu nguầy nguậy:

-       Thôi chị ơi, chị định chơi tụi em lần thứ 2 sao ạ?

-       Làm gì có! Các em nghĩ chị như anh Tiểu Bảo Bảo chắc!

-       Thế sao nước lại đỏ rực thế này chị ơi? Chị lại cho ớt vào ạ? – Gusuke chỉ vào tô bún.

-       Đó là cà chua đó các em – Chị Thơ giải thích – Cà chua làm cho nước đỏ lên chứ không cay đâu. Không tin, các em nếm thử đi.

Dù vẫn còn khá nghi ngờ, nhưng hai cậu bé vẫn quyết định lấy thìa múc nước dùng lên húp thử một tí.

Nhưng trái với sự lo lắng của hai anh em, nước dùng khi thấm vào miệng không hiểu sao lại ngon một cách lạ thường.

-       Ngon quá chị ơi! Ở hành tinh của em chưa có món nào ngon thế này luôn ớ! – Chippo liếm môi.

Rồi hai cậu bé bắt đầu xì xụp một cách vô tư không suy nghĩ. Chị Thơ vuốt nhẹ vào đầu hai cậu bé, cười thầm rồi bưng hai bát phở cay xuống dưới bếp.

o 0 o

Ăn sáng xong, hai anh em rủ nhau ra đồng hóng gió.

Lúa xanh mơn mởn, đu đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió thoảng nhẹ. Gusuke khoác tay lên vai Chippo, và hai anh em bắt đầu hít thở thật sâu. Càng hít thở, hai cậu bé càng cảm thấy thoải mái.

-       Thì ra đây là cảnh đồng quê mà ông nội em thường kể đây sao? Đẹp quá đi mất!

-       Ừ em, giá như hành tinh chúng ta không công nghệ hoá nông nghiệp thì chúng ta đã có cảnh đẹp để ngắm rồi.

Chippo chỉ tay sang chỗ mấy bác nông dân:

-       Mấy bác kia đang chăm sóc lúa đúng không anh?

-       Đúng rồi em. Ở đây máy móc không hiện đại bằng ở hành tinh mình, nên các bác ấy phải làm bằng tay, khá là vất vả.

-       Giờ thấy cảnh này em lại thấy thương ông nội của em quá! – Giọng Chippo đượm buồn – Hành tinh chúng ta nhiều thứ giờ đã hoàn toàn tự động, nên ít ai hiểu được nỗi khổ của người xưa.

Gusuke không nói gì, chỉ xoa nhẹ vào đầu của Chippo.

Mải nghĩ ngợi, Gusuke và Chippo suýt nữa thì đã ngã xuống ruộng vì một tiếng "Hù!" từ đằng sau.

-       Anh Nam! Sao tự nhiên anh lại hù tụi em vậy? Hết cả hồn! – Gusuke thở hổn hển.

-       Thì anh đùa tí cho vui thôi mà – Anh Nam cười, rồi chỉ tay sang dãy nhà phía đằng xa – Các em muốn sang nhà anh chơi tí không? Nhà anh ở ngay chỗ kia kìa.

-       Tất nhiên là được rồi ạ! – Gusuke hào hứng.

Thế là ba anh em khoác tay nhau và bắt đầu đi về phía dãy nhà.

-       Hai em là anh em ruột của nhau à? – Anh Nam thắc mắc.

-       Không đâu anh, tụi em chỉ là bạn bè với nhau thôi ạ – Gusuke mỉm cười.

-       Thế sao anh thấy hai em lại thân với nhau như hai anh em vậy?

-       Tụi em quen với nhau lúc em mới 5 tuổi còn Chippo thì mới có 2 tuổi. Hồi đó gia đình em với gia đình Chippo ở gần nhà nhau, hàng xóm thân thiết nên Chippo thỉnh thoảng được gửi nhờ trông nom. Do vậy hai anh em thường xuyên được gặp nhau và chơi với nhau. Dần dần, em và Chippo trở thành bạn thân thiết của nhau.

Chippo tiếp lời:

-       Do tụi em chơi với nhau lâu năm, cộng thêm cả em với anh Gusuke đều là con một nên đôi lúc em với anh Gusuke coi nhau như anh em trong nhà vậy.

-       Vậy sao?  Anh Nam ngạc nhiên – Hai em thành bạn của nhau từ tận... 10 năm trước luôn à? Tình bạn của hai em bền bỉ thật.

-       Thì cũng do khoảng cách địa lý gần nhau thôi anh ạ. Nhà gần nhau, học cùng trường với nhau, nên ngày nào cũng gặp nhau, cứ thế tình bạn cứ đi lên anh ạ.

-       Chả bù cho anh! – Anh Nam thở dài – Tình bạn của anh với người khác chẳng bao giờ kéo dài được lâu cả.

-       Vì sao vậy ạ? – Chippo thắc mắc.

-       Chuyện này hơi dài nên anh giờ không tiện kể cho lắm – Anh Nam gãi đầu – Thôi đến nơi rồi, hai em vào đi.

Nhà anh Nam nhỏ hơn nhà chị Thơ một chút, nhưng lại được bao quanh bởi khá nhiều cây cối. Lúc này, trước mặt ba anh em là khoảng sân chính được lát gạch màu đỏ tươi, xung quanh cơ man nào là cây dừa nhỏ, nào là cây cảnh nhìn như những cây cổ thụ mini trồng trên những chiếc chậu sứ từ nhỏ đến lớn, từ đen đến trắng, từ tròn đến chữ nhật.

-       Hai em ngồi xuống đây đi – Anh Nam chỉ tay xuống chỗ bậc cấp trước cửa nhà.

Hai cậu bé rụt rè ngồi xuống, hai đôi mắt đảo xung quanh khu vườn nhà anh Nam.

-       Nhà anh nhiều cây thật! – Chippo trầm trồ.

-       Ừ, mấy cây này là của bà nội anh chăm sóc đấy. Mỗi lần anh làm đủ thứ trò trên chiếc sân nhỏ này anh luôn phải cảnh giác mấy cái cây, gẫy cái nào là chết anh luôn.

-       Anh chơi trò gì ở đây ạ? – Chippo ngơ ngác.

-       Vậy là hai em chưa xem kênh YouTube của anh rồi. Lên phòng anh anh chỉ cho.

Rồi anh Nam ngoắc hai cậu bé lên căn phòng của anh. Căn phòng rộng khoảng 40 mét vuông, với một dàn máy tính khủng nằm ở góc nhà, và một chiếc nệm trắng vàng trải ở giữa sàn nhà, có lẽ là chỗ ngủ của anh Nam. Đối diện chiếc máy tính của anh Nam là một chiếc tủ quần áo cỡ vừa, chứa đủ mọi thứ cần thiết cho việc làm video của anh Nam.

-       Phòng anh hơi nhỏ nên mong các em thông cảm. Các em ngồi xuống đi! – Anh Nam niềm nở.

-       Phòng anh nhỏ mà cũng đẹp đấy chứ ạ! - Gusuke cười.

Anh Nam ngồi phịch xuống nệm, rồi anh móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, bắt đầu bấm bấm vuốt vuốt.

-       Đây hai em – Anh Nam chìa chiếc điện thoại ra – Ví dụ như hồi đó anh tổ chức đá bóng trên mảnh sân nhỏ này. Mọi người phải đá bóng trên sân đã được đổ đầy xà phòng, ai thắng sẽ được 500k.

Gusuke và Chippo chăm chú xem video một chút, rồi Gusuke chép miệng:

-       Em thấy thế này vừa phí xà phòng lại vừa nguy hiểm nữa anh ạ.

-       Đúng rồi đó anh – Chippo nói tiếp – Lỡ mà ngã đập đầu hoặc bóng bay vào cây cảnh là rắc rối to đó anh.

Biết trước là hai cậu bé sẽ nói như vậy, nên anh Nam mỉm cười:

-       Thì anh làm cho vui thôi mà. Với lại các em đã xem đấy, mọi người đều chơi cẩn thận và vui vẻ, không ai bị làm sao cả.

Đúng lúc đó, có tiếng nói vọng ra từ trong căn phòng đối diện phòng làm việc của anh Nam:

-       Hai cậu bé này có vẻ ông cụ non ghê nhỉ?

Ba anh em giật mình quay người lại và thấy anh ViruSs, anh Dũng và anh Vanh đang đi ra từ căn phòng. Anh Vanh và anh Dũng lúc này vẫn áo may ô và quần đùi, còn anh ViruSs lịch sự hơn thì áo thun và quần soọc.

-       Giờ ba ông mới ngủ dậy luôn à? Gần 10 giờ rồi đây này – Anh Nam chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường.

-       Thì ông cũng giống như bọn tôi thôi, có hôm 11 giờ trưa mới ngủ dậy cơ mà – Anh ViruSs cười – Cơ mà sao sáng nay ông dậy sớm vậy?

-       Thì tôi dậy đi... tập thể dục! – Anh Nam gãi đầu – Tình cờ gặp hai cậu bé này đang đứng hóng mát nên tôi ngoắc cả hai đứa về đây chơi luôn.

Anh Dũng đột nhiên lên tiếng:

-       Đúng rồi, chúng ta ra đồng chơi đi. Tôi muốn thử lội xuống ruộng xem có gì vui vui không.

-       Ủa, tưởng ông sợ bẩn tay bẩn chân cơ mà? – Anh Vanh ngơ ngác.

-       Thực ra, hôm qua tôi không stream nên fan phản ứng quá, tôi vội vàng hứa với họ rằng mai sẽ có phần tiếp theo của series AFK ở dưới ruộng. Giờ tôi mà cho fan leo cây nữa thì thì nhà tôi sáng nhất đêm nay mất.

Giọng lo lắng của anh Dũng khiến Gusuke và Chippo phì cười.

-       Thôi được rồi, tí nữa chúng ta sẽ ra đồng – Anh ViruSs gật đầu, vỗ vai anh Dũng – Giờ chúng ta thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt cái đã. Mới sáng dậy mặt mũi ai cũng nhem nhuốc thế này mà ra đồng ai nhìn cho được.

o 0 o

Trưa hôm đó, sau khi mỗi người (trừ chú chim và chú cún nhỏ) đã vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xuôi, cả sáu người kéo nhau ra đồng nghịch ngợm.

Lúc này đang gần giữa trưa, nắng khá gắt, nhưng trời vẫn se se lạnh. Anh ViruSs, anh Vanh và anh Nam nhẹ nhàng lội xuống ruộng, vừa lội vừa xuýt xoa vì lạnh.

-       Anh Dũng, anh xuống luôn đi ạ! – Gusuke thúc nhẹ vào anh Dũng.

-       Từ từ nào các em, để anh làm một phát cái đã.

Vừa nói, anh Dũng vừa móc điện thoại ra, bấm bấm vuốt vuốt rồi bất ngờ e hèm một cái:

-       OK, hê lô anh em! Hê hê hê hê hê hề...

Tiếng nói lớn và đột ngột của anh Dũng làm hai cậu bé ngoài hành tinh giật bắn mình. Nhưng chưa kịp làm gì được anh Dũng thì anh Dũng đã nói tiếp:

-       Như đã hứa với anh em thì hôm nay tôi đang ở ngoài đồng cùng với ViruSs, NTN và Vanh Leg. Ba người này do không chịu được thời tiết khô ráo nên đã lội xuống luôn rồi. Còn tôi thì... khoẻ lắm, mọi thể loại thời tiết tôi đều chịu được, huống chi là thời tiết khô hanh này, cho nên tôi chỉ đứng trên này quay cho anh em xem thôi!

-       Này, đừng có mà bố láo! – Anh ViruSs hừ giọng – Sợ bẩn thì nói toẹt ra là sợ bẩn đi cho rồi, đứng đó mà nổ bom nguyên tử!

Anh Dũng phớt lờ lời trách móc của anh ViruSs, tiếp tục cười hì hì:

-       Thì đây là lý do tại sao bấy lâu nay tôi nghỉ stream đấy anh em ạ. Không phải là tôi đi đá... quên nhầm, đi chơi bỏ anh em chờ đợi đâu. Có tâm lắm tôi mới làm cái series AFK này đấy, chứ nếu là người khác thì chắc là anh em còn leo cây dài dài...

Gusuke lắc đầu:

-       Anh cứ tinh vi vi tính thế bảo sao nhà anh chẳng sáng nhất thành phố! Khiêm tốn tí đi anh ơi!

-       À đúng rồi! – Anh Dũng bất giác quay điện thoại về phía Gusuke và Chippo – Đây là hai cậu bé người ngoài hành tinh đang đi cùng tôi.

-       Ờ... xin chào các bạn! – Gusuke mỉm cười rụt rè – Mình tên là Gusuke. Còn đây là Chippo, bạn thân của mình.

-       Cho những anh em chưa biết thì cậu bé lai giữa người và chim này cũng là một streamer như tôi, nhưng em ấy chỉ dám chơi những tựa game platform dành cho mấy đứa tiểu học, chứ game kinh dị hay bạo lực như của tôi thì chắc em ấy sợ súng với sợ ma nên không chơi nổi, chứ như tôi đây này, dũng cảm và hoạt bát, nên game nào cũng cân được hết!

Gusuke đỏ mặt:

-       Anh cứ chọc em hoài à! Kênh của em toàn trẻ em xem làm sao em chơi những game như thế được!

-       À rồi OK – Anh Dũng tủm tỉm – Thì thôi giờ không linh tinh luyên thuyên gì nữa thì bây giờ tôi sẽ xuống đồng nghịch ngợm cùng anh em. Đứng trên này mãi nóng quá!

-       Này, đừng có mà cướp câu nói huyền thoại của tôi chứ! – Anh Nam càu nhàu, còn Gusuke và Chippo thì cười hích hích.

Tiếng cười của hai cậu bé người ngoài hành tinh đột ngột trở nên to hơn khi ngay sau đó, một tiếng "Tủm" khá lớn vang lên. Anh Nam quay người lại thì thấy anh Dũng đang "vồ ếch" dưới đống bùn màu xám đen.

-          Ôi trời ơi! – Anh Nam ôm bụng cười gập cả người – Mấy ông quay lại xem ông Dũng tắm bùn khoáng này!

Còn anh ViruSs thì móc ngay điện thoại ra:

-          Nếu chụp lại thì đúng là một mũi tên trúng hai con chim! Fan vừa được thấy mặt vừa được thấy khoảnh khắc dễ thương nhất của ông Dũng!

-          Ôi thôi tôi xin các ông! – Anh Dũng chắp tay – Nếu fan mà biết được cái này chắc tôi chết đói mất!

Gusuke đứng trên bờ, đắc ý:

-          Đúng là tinh vi ắt gặp quả báo!

-          Chắc chắn đây là bài học cực đắt dành cho cái miệng lúc nào cũng oang oang của anh Dũng! – Chippo chêm thêm câu nữa làm anh Dũng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro