Chapter 1: Video collab siêu cay - Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơ ơi, dậy đi! Anh ViruSs đến rồi, chuẩn bị ghi hình nào!

- Mới có 8h sáng thôi mà, gì sớm vậy? Anh ra mời nước anh ViruSs trước đi, để em ngủ thêm tí nữa – Chị Thơ uể oải đáp và rúc vào chăn.

- Dậy đi Thơ! Anh ViruSs bận lắm, không có thời gian nhiều với chúng ta đâu.

- Thì cho em ngủ khoảng 5 phút nữa, có sao đâu.

Biết không thể kêu cô nàng "Vua ngủ" dậy theo cách thông thường được, Tiểu Bảo Bảo liền giơ chiếc điện thoại ra:

- Em mà không dậy là anh cho anh ViruSs react bài hát này đấy!

Ngay lập tức, giọng hát quen thuộc "Em đi chơi thuyền, trong thảo cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về..." vang lên. Như thể vừa bị đồng hồ báo thức réo ngay cạnh tai, Chị Chị Thơ bật dậy và cố gắng giật chiếc điện thoại:

- Đừng anh ơi! Nếu anh ViruSs mà đăng cái đó lên YouTube là em tiêu luôn đó!

- Thế giờ có dậy không? – Tiểu Bảo Bảo cười nham hiểm.

- Em dậy... ngay đây! – Chị Thơ quýnh quíu chui ra khỏi chăn đến nỗi ngã đánh "rầm" xuống dưới giường, ê cả người.

Anh Tiểu Bảo Bảo cười ha ha:

- Chết chưa, ai biểu vội vàng làm gì rồi ê hết cả mông!

- Tại anh chứ bộ! Ai biểu anh đưa cái video đó ra làm gì!

- Sao lại tại anh? Nếu em không ngủ nướng thì anh chẳng cớ gì mà đưa video đó ra cả. Mà thôi không cãi nhau nữa, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống ghi hình với anh ViruSs đi. Chính em là người rủ anh ViruSs đến quay chứ còn ai nữa!

Sau khi mặt mũi và răng miệng đã tươm tất, chị Thơ phóng ngay xuống dưới nhà và đã thấy anh ViruSs đang ngồi chờ trên ghế sofa màu xanh quen thuộc.

- Anh ViruSs! Sao hôm nay anh đến sớm vậy? Em vẫn đang ngủ mà.

- 8 rưỡi rồi còn sớm gì nữa! Mà anh thấy em hát cũng hay đấy chứ!

Dù đã trang điểm nhưng màu đỏ hồng vẫn hiện rõ trên nét mặt của chị Thơ. Hoá ra anh Tiểu Bảo Bảo đã cố tình mở hé cửa và vặn loa to để anh ViruSs có thể nghe thấy hết giọng hát "đặc biệt" của chị Thơ.

- Anh Tiểu Bảo Bảo thúi!!! – Chị Thơ lao như một tên bắn tới anh Tiểu Bảo Bảo nhưng anh đã kịp tránh xa.

- Sao lại đánh anh? Anh ViruSs chả khen em là em hát hay đó rồi còn gì! Có khi...

Chưa kịp nói hết câu, chị Thơ đã lao vào cấu mạnh vào tay anh Tiểu Bảo Bảo làm anh kêu oai oái. Còn anh ViruSs thì ngồi cười ha ha.

- Tha cho anh đó. Nếu mà không có anh ViruSs ở đây thì anh chết với em!

- Thôi được rồi, giải nhiệt ngay đi! – Anh ViruSs trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu – Còn giờ Thơ định làm video về gì mà rủ anh đến vậy? Chắc là video thử thách gì à?

- Không anh ơi, hôm nay em làm video về nấu ăn cơ! – Chị Thơ dịu dàng nói, trái ngược hẳn với lúc đầu – Nhưng vì đây là món ăn đặc biệt, nên em muốn anh làm cùng cho vui!

- Món gì vậy em? Chắc là món khó làm lắm đúng không?

- Món này cũng dễ thôi. Đó là món Mì cay hải sản!

Nếu không đang ngồi trên ghế sofa thì có lẽ anh ViruSs đã ngã xuống sàn rồi. "Thôi xong! Tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ... chuối thế này. Hôm trước mém bị Jinoz lừa ăn mì cay, hôm nay lại đụng đến món này, xui không để đâu cho hết!"

- Sao anh? Món đó có được không anh?

- Ờ... thì... cũng được! – Anh ViruSs cười gượng gạo – Món này anh nghe nói là ngon lắm đúng không em?

- Đúng rồi đó anh. Đây em đã chuẩn bị nguyên liệu, anh nhớ thuộc tên để tí nữa lên hình phải đọc được nha anh!

Anh Tiểu Bảo Bảo, lúc này đã chỉnh micro và máy ảnh xong, tiếp tục nói câu quen thuộc của mình:

- Sẵn sàng chưa anh bấm máy đây!

- Khoan đã anh ơi, để anh ViruSs thuộc tên một số nguyên liệu đã, rồi mình mới quay được.

Nếu anh ViruSs là một đầu bếp chuyên nghiệp thì anh có thể tự tin vỗ ngực rằng anh không chỉ biết đến tên của những nguyên liệu này, mà còn biết tên của nhiều loại nguyên liệu phức tạp hơn mà chỉ có những đầu bếp nổi tiếng như Gordon Ramsay mới có thể biết được.

Nhưng anh ViruSs không phải là Gordon Ramsay. Chính vì vậy lúc ghi hình, khi chị Thơ đưa gói bột ớt Hàn Quốc cho anh:

- Còn đây là nguyên liệu quan trọng nhất, sẽ giúp mì của chúng ta có vị cay khá là đặc trưng. Và đó chính là...

- Bột... cà ri! – Anh ViruSs mỉm cười.

Câu nói đó khiến anh ViruSs lãnh ngay một cái đập vào vai:

- Bột ớt Hàn Quốc! Nó đỏ rực thế mà anh lại kêu là bột cà ri à!!

- Anh nhầm tí thôi mà, gì mà cáu thế!

- Thế sao em không cáu được? Hỏng hết mẻ quay rồi!

- Được rồi bình tĩnh, anh sẽ rút kinh nghiệm mà. Anh chắc chắn 99% là sẽ thành công.

Anh ViruSs nói đúng như thánh. 99% này là có 1% anh ViruSs chưa biết trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đó là khi cả hai vừa đọc xong nguyên liệu và chuẩn bị bắc nước sôi làm mỳ, một tiếng nổ lớn từ ngoài sân đã làm cho ba anh em trong nhà giật mình. Anh Tiểu Bảo Bảo đánh rơi điện thoại xuống sàn vỡ tan, còn chị Thơ thì làm đổ bột ớt xuống bàn, tạo ra mùi cay khiến cả chị Thơ và anh ViruSs ho sặc sụa.

- Cái gì vậy? Cái gì nổ điếc tai vậy? – Chị Thơ hốt hoảng nói và cả ba cùng chạy ra ngoài xem.

Một chiếc tàu con thoi to cỡ chiếc ô tô của anh Tiểu Bảo Bảo đang vùi đầu xuống mặt đất như con chuột chũi đào hang, bonus thêm hai chiếc cánh cong queo. Phía trên điểm một chiếc cửa màu trắng mờ, do vậy có thể là có người ở trong.

- Giờ sao đây anh? – Chị Thơ quay sang anh Tiểu Bảo Bảo.

- Để anh mở cửa ra xem sao đã.

Nói là làm, anh Tiểu Bảo Bảo cùng anh ViruSs hợp sức nhau nhấc tung cánh cửa lên. Cửa bật mở, cả ba người đều mắt chữ A miệng chữ O khi thấy có người bên trong.
Nếu là người bình thường thì chẳng có gì ngạc nhiên. Đằng này, bên trong tàu là một cậu bé chừng 15-16 tuổi, đeo kính bảo hộ và mặc bộ đồ phi công màu đỏ. Nhưng thứ mà làm cho cả ba người kinh ngạc nhất chính là cậu bé này có miệng giống hệt chiếc mỏ chim, và còn có cả hai đôi cánh đằng sau lưng, trông như một chú chim thực sự.

- Sao trông bé này nhìn như người ngoài hành tinh ấy anh ơi? Người gì mà có cánh, có mỏ chim như người ngoài hành tinh vậy ớ! – Chị Thơ vuốt nhẹ lên cánh của cậu bé.

- Chắc là người ngoài hành tinh thật rồi – Anh Tiểu Bảo Bảo đáp – Giờ Thơ đưa bé vào trong nhà chăm sóc đi, còn anh với anh ViruSs sẽ cố gắng đưa chiếc tàu này vào garage. Nhớ đừng để cho ai thấy đó nha!

- OK anh!

-------------------------

Chị Thơ đặt cậu bé lên trên ghế sofa vừa cười hí hí:

- Trồi ôi sao bé người ngoài hành tinh này đáng yêu thế nhỉ? Để chị chăm sóc cho em nha!

Sau khi tháo kính bảo hộ của cậu bé ra, chị Thơ liền đi lấy khăn lạnh đắp lên trán và bắt đầu mân mê đôi cánh của cậu bé.

- Giá như mình cũng có cánh như bé này nhỉ, thế này tha hồ đi chơi với troll anh Tiểu Bảo Bảo!

Trong khi chị Thơ đang tiếp tục mơ mộng với đôi cánh trên vai thì anh Tiểu Bảo Bảo với anh ViruSs bước vào.

- Ủa sao nhanh thế hai anh?

- Đẩy một tí là vào garage luôn ấy mà – anh Tiểu Bảo Bảo lau mồ hôi trên trán – Bé sao rồi, ổn chưa em?

- Bé ấy vẫn chưa tỉnh anh ạ – Chị Thơ tiếp tục vuốt lên đầu cậu bé – Mà em thấy bé ấy đáng yêu ghê ấy! Nhìn cứ như chú chim nhỏ vậy ấy! Giá như em cũng như bé, cũng có đôi cánh để bay lượn đi chơi, để troll hai anh, để...

- Thôi đủ rồi! – Anh Tiểu Bảo Bảo đưa hai tay bịt tai lại – Giờ chăm sóc bé đi, ở đó mà mơ với chả mộng!

Một lát sau, hai con mắt của cậu bé mở hé ra từ từ.

- Hay quá – Chị Thơ reo lên – Bé đã tỉnh lại rồi!

Nhưng trái với suy nghĩ của ba người, cậu bé khi thấy ba người lạ hoắc lạ hươ đã hét thất thanh và ngồi co lại trên chiếc ghế sofa.

- Các anh chị là ai vậy? Em không biết! Các anh chị tránh xa em ra đi! – Cậu bé hoảng hốt nói, giọng như sắp khóc.

- Bình tĩnh nào em ơi, các anh chị đâu có ăn thịt em đâu mà em hoảng lên thế!

Vừa nói chị Thơ vừa đặt tay lên vai của cậu bé và xoa nhẹ. Cảm nhận được hơi ấm từ tay chị Thơ, cậu bé dần bình tĩnh lại.

- Đây là đâu vậy ạ?

- Đây là nhà của chị – Chị Thơ dịu dàng nói – Em vừa mới đâm tàu xuống sân nhà chị, anh chị nghe thấy tiếng nổ nên đã chạy ra đưa em vào đây.

- Vậy sao ạ? – Cậu bé đặt chân xuống sàn, gãi đầu – Thế thì cho em xin lỗi anh chị nha, phiền các anh chị quá!

- Sao lại phiền hả em? – Anh Tiểu Bảo Bảo mỉm cười – Nếu không có các anh chị ở đây là em tiêu rồi đó. Mà em tên là gì vậy? Em từ đâu đến?

Lúc này cậu bé đã bình tĩnh lại hẳn. Cậu bé mỉm cười rụt rè:

- Em tên là Gusuke Ika. Em từ hành tinh Animalia đến đây du học. Sắp đáp xuống Trái Đất thì tàu hỏng động cơ và lao xuống, không ngờ lại rơi đúng nhà các anh chị.

- Thì ra là vậy – Anh ViruSs mỉm cười – Em đến Trái Đất du học cơ à? Sao không phải là một hành tinh khác?

- Ở hành tinh em có 30 học sinh được cử đi du học ở 30 hành tinh khác nhau. Em được cử đến Trái Đất.

- Vậy sao? Xuống Trái Đất rồi thì em định làm gì?

- Giờ là em phải tìm chỗ ở, sau đó một tuần là em đến trường học luôn. Vấn đề nằm ở chỗ em là người ngoài hành tinh, trường lại không có ký túc xá, nên tìm nhà sẽ khá là khó.

Chị Thơ đột nhiên lên tiếng:

- Hay là em ở nhà anh chị luôn đi. Chị không lấy tiền nhà đâu, và chị sẽ giúp em học tập luôn. Ở nhà chị vui lắm!

- Có gì vui lắm hả chị?

Đúng lúc đó, chú chó Pug của chị Thơ chạy đến, sà vào lòng chị và sủa inh ỏi.

- Thộn à? Thộn hả? Đói rồi đúng không? Lại đây chào anh Gusuke một cái rồi chị cho ăn nha!

Nghe lời chị Thơ, Thộn liền chào Gusuke bằng cách... ngoạm luôn vào đuôi khiến Gusuke kêu oai oái.

- Thộn!! Sao lại cắn anh?

Chưa kịp nói tiếp thì chị Thơ đã thấy Thộn ho sặc sụa ra một mớ lông vũ.

- Thấy chưa Thộn? Anh Gusuke là bạn, không phải thức ăn nhá!

Còn Gusuke thì ôm chặt lấy mông đít, xuýt xoa vì đau.

- Có đau lắm không em? Cho chị xin lỗi nha! Thộn hư quá!

- Không sao đâu chị - Gusuke cười lỏn lẻn – Đây là thú cưng của chị ạ?

- Đúng rồi, chị nuôi cũng được một năm rồi đấy.

- Lúc mà bạn ấy ngoạm đuôi của em, em đã đoán ra được đó là một chú chó tham ăn... giống chị, đúng không ạ?

Cậu chọc ghẹo của Gusuke làm chị Thơ đỏ mặt. Gusuke ngay lập tức lãnh luôn hai phát của chị Thơ vào lưng.

- Úi da! Sao chị lại đánh em?

- Ai biểu em nói xấu chị!

- Thì đúng thế còn gì! Em nghe nói có câu "chủ nào chó nấy" mà.

Còn anh Tiểu Bảo Bảo thì cười hí hí:

- Đúng rồi đó em, chị Thơ thì khá là tham ăn, hôm qua rau muống xào xong chị Thơ chén sạch không chừa cho anh phần nào hết trơn í!

Chị Thơ lúc này mặt đã đỏ rực vì tức và vì ngượng, còn Gusuke thì ngồi cười ha ha.

- Anh Tiểu Bảo Bảo thúi đáng ghét!!! – chị Thơ hét lên câu nói quen thuộc lần thứ 2, và lao vào cấu xé anh Tiểu Bảo Bảo nhưng anh ViruSs đã kịp can ngăn.

- Thôi nào, sao hai anh em cứ thích đánh nhau thế nhỉ? – Anh ViruSs chỉ tay lên đồng hồ - 11 rưỡi rồi kìa, chuẩn bị làm bữa trưa thôi chứ? Anh đói lắm rồi đấy!

- Ờ đúng rồi nhỉ? Thơ nè, hôm nay em nấu món nào thật ngon để đãi ViruSs và Gusuke nha! – Anh Tiểu Bảo Bảo vỗ vai chị Thơ, miệng vẫn cười tủm tỉm.

- Được rồi, nể mấy anh em nên em sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả 3 người luôn đây – Chị Thơ làu bàu – Nếu mà còn trêu em nữa là xác định ba người trưa nay nhịn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro