3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như lời bae jinsol gợi ý 'cách giải sầu' vào buổi sáng, chiều nay yoona đã thực sự nhấc cái thân ra ngoài phố chơi.

em nghĩ mình sẽ đi chơi ở đâu đó thật vui, ăn cái gì đó thật ngon, chụp những bức ảnh thật đẹp sau đó mới tới cửa hàng tiện lợi để mua rượu. là soju, sinh viên đại học đã đủ tuổi để uống rồi đó nha.

mở cửa bước ra ngoài đường sau khi ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối. yoona nghĩ bộ đồ hôm nay em chọn rất đẹp và em hài lòng với nó.

bước qua những con phố quen phố thuộc. dưới cái ánh nắng nhỏ bé còn len lỏi buổi xế chiều và luồng khí lạnh khẽ thổi qua, một sự quen thuộc gì đó lại hiện lên trong tâm trí em.

em cũng từng có một buổi chiều như vậy, mặt trời vẫn lăn đi và gió đông vẫn thổi. nhưng mà bàn tay nhỏ nhắn của em lại được bao bọc bởi một bàn tay khác. đem lại một cảm giác ấm áp lan tới tận trái tim em.

yoona lại nhớ tới oh haewon.

không được, mục đích hôm nay của em là vứt cái người đó ra khỏi đầu cơ mà.

nghĩ vậy em liền xỏ tay vào túi áo, bước đi nhanh hơn tới trạm xe buýt gần đó.

chiếc xe buýt line đỏ số chín ba không không, một trong những xe chạy tới thẳng công viên giải trí lotte world - điểm mà em đang muốn tới. yoona ngẫu nhiên bước lên xe này như cái cách nó ngẫu nhiên dừng lại.

nhìn mọi vật chạy qua sau lớp cửa kính, yoona lại không tự chủ mà nghĩ ngợi.

em chợt nhận ra, con số được đánh trên chiếc xe này là '9300'. nhìn qua thì đúng là chẳng có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng mà nếu là '930' thì có.

đối với yoona thì số không cuối cùng không quan trọng lắm, vì không cộng thêm bất cứ số tự nhiên nào vẫn bằng chính số tự nhiên đó mà đúng không ?

còn số '930', em đã vô tình thấy ý nghĩa của nó trên mạng. điều đó làm em ấn tượng rất nhiều và em còn nhớ.

"nhớ chị"

điều này đúng với tâm trạng hiện tại của em.

em nhớ haewon.

nhưng mà tại sao lại nữa rồi ? em lại nhớ tới người đó.

nó như ăn sâu vào tiềm thức và dẫn dắt em đi tới một con đường trải đầy hoa hồng đỏ. một người đứng ở cuối con đường ấy đợi em, một cầu vồng đằng sau lưng chị chờ em.

yoona bừng tỉnh, bầu trời xanh lung linh trước mắt dần phai mờ hiện ra một hiện thực tàn khốc.

em và cô kết thúc rồi.

em thì không nên suy nghĩ lung tung nữa. tốt nhất là cứ để đầu mình trống rỗng, như cái cách bầu trời chuyển sắc tối trống rỗng không bóng sao hôm nay vậy.

.

từ khi bước chân đến công viên lotte world seoul em mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi chọn nó để làm địa điểm tìm kiếm niềm vui.

nơi này, haewon đã từng dẫn em tới rồi.

và xui xẻo là seol yoona vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

hôm nay là cái ngày gì không biết nữa.

yoona đứng trước cổng vào của công viên, em khẽ thở dài khi cuộn phim trong tâm trí lại tự động phát lên những hình ảnh rõ nét. dù là vậy nhưng em vẫn tiếp tục tiến vào bên trong công viên.

em biết chắc mình sẽ không thể nào vui vẻ nỗi khi quyết định như vậy, nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, có lỡ đến rồi thì vào một chút cũng chẳng sao đâu mà.

em có lỡ nhớ đến haewon cũng chẳng sao đâu nhỉ...

bước một bước, ngang qua tiệm mượn đồng phục học sinh trung học nọ, yoona chợt đứng lại muốn nhìn một chút.

vẫn là nơi em đã từng tới.

dịch vụ thuê đồng phục học sinh ở đây tạo ra với mục đích giúp cho những người tới vui chơi tìm kiếm lại cảm giác khi còn là một học sinh cấp ba mới lớn, một thời tuổi trẻ tươi đẹp có chút bồng bột mang đầy kỉ niệm của mỗi người.

điều này trở nên phổ biến và gần như trở thành một văn hóa khi đặt chân tới công viên này. thời gian ở đây như chỉ dừng lại ở tuổi mười tám đôi mươi vậy.

em nhớ em vẫn còn nhớ, hôm đó em đã vui như thế nào khi mặc lên người bộ đồng phục có chi tiết gần giống với trường cấp ba mà em theo học tại daejeon.

haewon đã chụp cho em vài tấm hình xinh xắn. sau đó cô còn cùng em chụp four cuts, các kiểu tạo dáng trông có chút hài hước và nhí nhố khiến yoona không nhịn được cười.

lúc đó em đã cười tươi lắm, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. bây giờ em vẫn đang cười mà, nhưng nụ cười này đem đến cảm giác buồn tủi, phản chiếu qua tấm kính tựa bức họa đẹp nhưng không có cảm xúc.

yoona thôi đứng đó, em tiếp tục bước đi. hôm nay em chỉ muốn đi dạo một chút ở đây thôi, để nhớ lại cho đủ, nhớ lại cho hết cái nỗi nhớ dai dẳng đấy.

và giờ này của ngày mai em sẽ không nhớ tới cái người đấy nữa, nghe nói rằng lúc say, người ta có thể dễ dàng quên đi những sự đau đớn trong đời. nhất là đau vì tình và đớn vì yêu.

yoona cứ bước đi vô định vậy thôi. cho tới khi đã trời chuyển tối hẳn, giờ ăn tối cũng đã điểm rồi, khóe mắt em cũng đã ngưng lại những giọt nước óng ánh rồi.

hiện giờ đến cả ăn uống em cũng không còn tâm trạng nữa, yoona quyết định ra khỏi công viên. em một lần nữa đón một chuyến xe buýt để về nhà, rồi tới cửa hàng tiện lợi gần đó và làm con sâu ngồi lại đó với mấy chai rượu.

nghĩ được là làm được.

ngay khi xuống được bến thì em đã nhanh chóng chạy tới cửa hàng tiện lợi nọ. đi vào tùy ý lấy khoảng hai ba chai có ghi mùi dâu tây gì đó và thanh toán, cuối cùng là ngồi lại bàn ở bên ngoài cửa hàng.

yoona nhìn mấy chai thuỷ tinh chứa thứ gọi là 'rượu' bên trong trước mặt có chút lưỡng lự. dù gì cũng là lần đầu tiên thử, em khá tò mò và hồi hộp.

uống xong say thì như thế nào ? em chưa say bao giờ và cũng chưa có quan sát ai say nên không có biết.

mà em mới chỉ thấy nhỏ jinsol với chị người yêu lily của nó say thôi, có một lần cả ba người đã rủ nhau đi nhậu nhưng chỉ có hai người nhậu một người uống nước ngọt.

yoona nghĩ, nếu người nào say xỉn vô là bắt đầu hát adlib cao chót vót hay là nhảy big wave thì cũng không tới nỗi đáng sợ lắm.

chỉ là soju thôi mà, người nào mà chẳng phải thử một lần.

hoàn tất thủ tục suy nghĩ, em mở nắp chai, không cần đổ cốc mà trực tiếp uống một hơi.

yoona nhắm mắt chờ đợi xem hương vị sẽ chạm vào vị giác.

"cũng đâu có tệ ?"

em nhìn cái chai trên tay tự thoại, thực ra vị của cái này cũng dễ chịu đấy chứ.

những gì em cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ, khá mát và mang đầy mùi dâu tây. một loại trái cây nằm trong danh sách yêu thích của em.

chỉ sau quả đào thôi à.

sau vị thơm dịu là một mùi nồng và nóng dội ngược lại vào khoang mũi khiến cho em hơi nhíu mày. nhưng tóm lại vẫn là có thể uống tiếp.

seol yoona không nghĩ cái này có thể đánh bại em trong tối nay đâu. có lẽ jinsol đã nói đúng, rượu soju truyền thống cũng khá nhẹ đô đấy.

em nghĩ mình sẽ uống thêm mấy chai nữa thôi, rồi về nhà trong trạng thái vẫn còn tỉnh táo.

chắc chắn...










hết 3.



come a so-soñar a soñar a soñar ey 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro