1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yoona bước đi vô định dọc con phố sầm uất, mỗi bước đi dường như nặng thêm mỗi khắc. em cúi đầu bước đi, em vẫn đang khóc nấc lên nói lên tiếng lòng thay cho con tim em.

em vừa mới chia tay, người mà em yêu nhất.

mới vừa hôm qua cô còn đưa em đi ăn ở quán mì lạnh gần trường cũ, còn đưa em đi công viên vui chơi, còn tặng em một nụ hôn tạm biệt trước cửa nhà.

vậy mà tới hôm nay, cô đã buông lời nói tổn thương em. oh haewon muốn kết thúc cuộc tình chỉ còn vài tháng nữa là chạm ngưỡng ba năm.

và không cho em một lý do nào cả.

em cứ nghĩ ngày hôm qua sẽ là một cảnh đẹp trong tập phim giữa hai người. hóa ra chỉ là kết thúc của bộ phim...

kết thúc đến nhanh hơn em tưởng. ngay cả trong mơ, em cũng mơ về một bầu trời xanh, có cầu vồng muôn sắc, tươi đẹp biết bao đang chờ hai ta.

vậy mà cô lại phá hỏng bầu trời xanh đẹp đẽ ấy, khiến cho những màu sắc dần phai mờ. như cái cách chị muốn xóa mờ đi những thứ thuộc về mối tình này vậy.

dừng chân ở mạn sông hàn, cái tiết trời se lạnh dần khiến yoona khẽ rùng mình. dòng nước bên dưới vẫn gợn sóng, mọi vật vẫn lướt qua theo thời gian.

yoona nhìn vào dòng nước dập dờn, em thấy thật ngưỡng mộ oh haewon.

cô là người bắt đầu cũng là người kết thúc, yêu em dễ và bỏ em cũng dễ. ba năm hay bao nhiêu đối với cô có lẽ cũng chỉ như một tập phim ngắn ngủi. không phải trong bộ phim của seol yoona và oh haewon mà chính là bộ phim của riêng cô.

mà trong đó em chỉ là một diễn viên phụ.

ừ, có lẽ là vậy.

nếu mà em cũng làm được như thế thì tốt, vì bây giờ em chẳng biết bắt đầu từ đầu.

bình thường giờ này, sẽ có một cuộc điện thoại gọi tới. khi em bắt máy, đầu dây bên kia sẽ hỏi rằng 'em đang ở đâu?' 'em có mặc đủ ấm chưa?' hay 'em đợi nhé chị tới đón em'.

còn từ hôm nay, chắc hẳn trước mắt em chỉ có một màu xanh da diết. chỉ có một mình em chống chọi với không chị nỗi đau trong tim mà còn cả cái lạnh đầu đông.

hình như tới cả ông trời cũng muốn làm tổn thương em...

yoona vẫn còn muốn nói thêm một câu "em yêu chị" nữa mà.

nhưng cô lại quay lưng đi ngay lập tức. kể cả khi em đã bật khóc, gọi tên cô từ phía sau. haewon vẫn lạnh lùng bước đi không một vẻ luyến tiếc.

vậy nên em đành chọn cất giấu câu nói kia trong bóng tối, cho riêng em.

chợt một thế lực nào đó bỗng sai khiến em quay đầu lại, gấp gáp đảo mắt giữa dòng người đông đúc tìm kiếm thứ gì đó.

có ai đó đang nhìn em !

oh haewon...

hai ánh mắt chạm nhau, yoona như đóng băng. cơ thể em thế quái nào cũng không thể cử động nổi. em rất muốn chạy tới phía đó, nơi haewon đứng...chỉ để nói một câu thôi.

mặc dù em không nghĩ mình có thể.

theo em, haewon cũng muốn tiến về phía này hay sao ?? cô đang nói gì với em sao ? hay em nhìn nhầm ?

yoona khẽ chớp mắt, khi em nhìn lại, haewon đã đi đâu mất rồi.

phong ấn của cơ thể em bây giờ mới mở ra, em chạy vào giữa dòng người tấp nập qua lại. tìm kiếm trong vô vọng.

yoona lại lỡ, lại lỡ oh haewon. đôi khi em chẳng thể hiểu con người này nữa.

yêu thương cho nhiều rồi tự mình phá bỏ, và bây giờ cô đang định làm gì ?

sao lại cứ thích chơi trò lạnh lùng như vậy nhỉ ? cứ khiến cảm xúc của em xáo trộn...








hết 1.




fic ngắn, HE 100% nha 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro