chương iv-hồi i: bốn giờ sáng {02}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..t..tôi không có.."


Chưa để cậu bé nói hết câu, gã trai nọ đã hất văng cậu vào tường, tay trái thô bạo bóp chặt lấy cổ cậu khiến Seokjin gần như nghẹn thở.

Cậu giãy dụa, cố hết sức bình sinh cạy tay gã kia ra. Nhưng chỉ với sức tàn cỏn con là hoàn toàn không thể. Jungkook quá mạnh và hung bạo. Seokjin bất lực buông thõng tay. Từng dòng trong suốt từ khóe mi chảy xuống. Đầu nhức muốn nổ tung còn buồng phổi co bóp yếu ớt.


Tôi không đầu độc một ai cả.

Tôi không có.


Dù cậu muốn lên tiếng giải thích đến đâu miệng vẫn run rẩy không thể thốt nên lời. Cổ họng bị xiết nghẹt. Giọng nói bên trong đầu gào thét. Bất luận vô lực thế nào cũng phải mở miệng nói.


"JK!"


Giọng nói lạ từ đâu vang lên khiến gã nọ dừng lại, quay đầu về phía cửa phòng tìm kiếm. Nắm tay thô bạo đang xiết cổ cậu cũng dần buông lỏng khiến cho Seokjin ho khan khó khăn, dồn dập hít từng ngụm khí lạnh ít ỏi. 

Vừa được thả xuống, cậu bé lập tức lùi lại một cách sợ hãi, cố gắng tránh xa gã đầu gấu nọ hết sức có thể. Jungkook chẳng thèm để ý. Gã còn bận nhìn kẻ lạ mặt nọ hiện đứng ở cửa. Người nọ vận áo blouse trắng, có vẻ khá sốc khi phải chứng kiến một màn tra tấn dã man như vậy. 


"Đại ca có lệnh triệu tập. Bỏ qua cho thằng bé lần này đi rồi mau chóng đến thăm bệnh."


Jungkook buồn bực tặc lưỡi. Bị lão bác sĩ thường trực chữa thương cho Hoseok nhắc nhở, cậu chàng nhớ ra nhiệm vụ phải ở bên cạnh các anh chăm sóc người bệnh. Nhưng giận quá mất khôn, cậu đã một mạch tìm đến tính sổ với thằng nhóc. Xém nữa là xuống tay đoạt mạng.

Lão bác sĩ vẫn đứng chau mày nhìn cậu, ngầm ra vẻ cảnh cáo tốt nhất đừng tự ý động thủ khi còn chưa được ngài Suga cho phép.

Gã phủi quần quay bước ra cửa, trước đó còn không quên ném cho Seokjin cái gườm đầy thù hận, ngụ ý cảnh cáo sẽ giết cậu nếu còn giở trò hãm hại người của bang hội.

Giật mình nhận thấy ánh mắt như dao cạo lia tới, Seokjin bị sát khí của gã dọa đến thất thần. Nếu người lạ mặt nọ không tình cờ xuất hiện, hẳn là đã bị gã bóp chết tại chỗ.

Tính ra trước giờ trong số tất cả những kẻ cậu từng gặp qua, gã tên Jungkook này hình như nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng dã man đáng sợ nhất, ít ra là trong mắt Seokjin. Tự hỏi vì lý do gì gã cứ khăng khăng chính cậu là kẻ đã cố hạ độc người của băng đảng.

Cho dù đúng là hiện tại cậu đang phải đứng bếp, một mình phụ trách việc nấu nướng nhưng sẽ không đời nào lợi dụng điều đó để rắp tâm hãm hại người khác.


Cậu từng chứng kiến cảnh Jimin nã súng. Càng không thể quên cảnh cha cậu liệt giường, toàn thân nhầy nhụa máu. Ám ảnh nhất chính là không một tia khoan nhượng ánh trên trong đáy mắt từng gã. Giết người không gớm tay. Bảo cậu ra tay với bọn chúng? Seokjin không có ngu, lại càng không dám liều đem mạng ra thử.


Tạ ơn trời là lão bác sĩ đến kịp. Không thì coi như hôm nay cái mạng nhỏ đi đứt.

Hai bàn tay chai sần run rẩy. Mắt cay xè có gì ứa ra. Cậu tự mình cười khẩy bản thân.

Như một thỏi nam châm, những kẻ xấu không mời mà vẫn tự tìm đến với cậu.


---


"Vết khâu bị rách không quá lớn, nhưng đúng là miệng vết thương bị hở ngay khi còn chưa kịp lên da non, tạm thời chỉ là xuất huyết ngoài da."

Bác sĩ chậm rãi quan sát sau khi khâu lại vết thương bị rách bởi một trận cười quá trớn, chưa kể một lần hậu đậu va vào thành bồn rửa mặt. Người nọ hiện đang nhăn nhó cắn răng chịu thốn. Cũng may trong đại bản doanh vẫn còn thuốc men đầy đủ, điều kiện y tế không tồi nếu không sẽ phải đi đời vì những lý do hết sức nhảm nhí.


"Bác sĩ, khi nào cậu ấy mới đi lại được bình thường?"

Namjoon hỏi thăm tình hình, không quên nhìn sang giường bệnh đang nằm một người say ke, lơ ngơ chưa tỉnh hẳn sau ba bốn mũi thuốc tê.


"Chừng một tháng nữa thôi."

Vén tay áo lên xem giờ, bác sĩ kính cẩn cúi đầu chào tạm biệt cả phòng.

"Khi nào bệnh nhân tỉnh thì các cậu tự biết đường xoay xở đi nhé, tôi còn cả đống thuộc hạ băng đảng xếp hàng chờ trị thương dưới lầu, xin phép được về trước."


Jungkook gật tiễn khách trong khi Yoongi mặt vẫn không cảm xúc, chỉ bình thản dựa lưng vào tường. Đến khi lão bác sĩ đi khỏi, anh mới nhấc chân bước đến cạnh chỗ cậu đang ngồi, chậm rãi nói thật khẽ nhằm không ảnh hưởng tới bệnh nhân hay đánh động những người khác.


"Ta không hề ra lệnh động thủ."


Hành tung bị phát hiện, Jungkook chột dạ siết chặt cả hai nắm tay.

"Đã biết, là lỗi của em."

Cố gắng giữ ngữ điệu không bị lung lay nhưng vẫn không thể đè nén được cơn giận âm ỉ. Mồn một rõ như là ban ngày. Yoongi trừng mắt nghiêm chỉnh cậu và Jungkook bỗng thấy hối hận vì đã lên tiếng.

Cậu lo lắng chờ ăn một đấm từ anh. Nhưng không có gì khác ngoài tiếng nghiến hàm kèn kẹt, hai tay khoanh lại trước ngực như thể nếu buông ra thì sẽ lao đến tẩn cho cậu một trận nên hồn, kèm theo là ánh mắt ngùn ngụt âm khí từ trên giáng thẳng xuống đầu cậu, rét buốt. 


"Không phải là hôm nay, Jungkook. Không phải lúc Hoseok còn đang nghỉ ngơi. Ta sẽ tạm bỏ qua lần này, đừng hòng có lần sau."


Thật sự Jungkook không hiểu nổi. Tại sao đại ca cũng đứng về phía thằng nhóc đấy. Cả Taehyung và Jimin nữa, đang dần dần rơi vào u mê vì nó.


Nhưng Jungkook thì khác. Cậu sẽ không bị cái đôi mắt ngây thơ cùng bộ dạng nhu mì giả tạo nọ lừa gạt.

Môi cong cớn mỉa mai, cậu đảo mắt cười thầm. 

Các ông anh trong hội thực ngốc mới dễ dàng bị trai đánh bẫy như vậy.

Cứ đợi đó chờ xem, sẽ đến lượt cậu đây cười vào mặt mấy ổng.

Nhất định sẽ có ngày tự tay cậu lột trần cái bản mặt khả ái giả dối của Kim Seokjin, thằng oắt con hai mang ác tâm chẳng khác gì cha nó.


[end chap 4-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro