chương ii: kiên định {03}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà chết sướng hơn.


Seokjin thầm rủa, cảm thấy từng đốt một bắt đầu rướm đỏ vì bị bột giặt ăn tay và chà tẩy quá nhiều. Căn phòng có mỗi một cái máy giặt mà lại không có máy sấy. Miệng suýt xoa khi từng miếng da bong ra. Bỏng rát.


Muốn khóc quá.


Còn một tiếng nữa là đúng sáu giờ, phải lo chuẩn bị bữa tối cho bọn người kia. Còn không sẽ đến lượt cậu lên dĩa.

"Không sao đâu, mình có thể làm được mà."-Gật đầu tự trấn an bản thân, Seokjin xắn tay áo, quyết tâm giặt cho xong núi đồ hôi hám nọ.-"Vì cha."


Dạo này không biết cha đã bình phục chưa.


Trong lúc chìm trong những câu hỏi vẩn vơ, tự lúc nào cậu đã giặt giũ xong. Ra ngoài sờ thấy áo sơ mi hàng hiệu khô ráo, Seokjin rút nó khỏi dây phơi rồi đem vô ủi. Cậu mỉm cười ngắm nhìn thành quả. Sạch bong và trắng tinh tươm không một vết bẩn.


Gấp áo lại gọn gàng, cậu tiếp tục với chồng áo quần còn lại. Lúc bước ra ngoài vườn, Seokjin để ý thấy một cái kho ở đối diện tường. Vội vã ôm đống đồ sang phòng bên cạnh cho vào máy sấy, cậu lần mò đến gần và lẻn vào cửa kho.


May mắn thay lối vào nối liền cửa sau nhà bếp. Ngước nhìn đồng hồ, Seokjin khấp khởi mừng thầm. Vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị. 

Nhanh chóng tiến lại cái tủ lạnh trong mơ mà cậu thường thấy quảng cáo đầy trên tivi, Seokjin băn khoăn nên nấu món nào thật ngon cho bữa tối nay.


"Để xem trong tủ có gì n..."


Mắt trợn lòi còn hàm thì muốn rớt đất.

Ngăn tủ lạnh cáu bẩn gần như trống không.

Và một tiếng thở dài thườn thượt.


Sao trời không thương con...


---


"Đói quá..."


Taehyung càm ràm trong lúc cậu em tóc đen vừa rời khỏi ghế, không quên ném cho cái nhìn chán đời rồi hỏi Jimin.


"Hôm nay không phải đến lượt hyung nấu à? Tại ai tống cổ cha đầu bếp trước vậy? Giờ chịu trách nhiệm đi."-Cậu nhướn mày. Người kia cứ chây lì ra đó, súng đưa lên gãi đầu, tay còn lại bấm bấm điện thoại.


"Lo gì, nhà ta vừa có đầu bếp mới."-Jimin lười nhác đáp.

Cậu em trai nhún vai, liếc khẩu súng trên tay ông anh.


"Rồi anh lại định hù thằng nhỏ chết giấc à? Hyung, bớt trẻ con đi. Ăn ở vậy bảo sao mãi không cao nổi."

Cậu nhếch môi cười mỉa và Jimin lập tức chĩa súng, nửa đùa nửa bực.


"Nít ranh câm mồm, tao 1m75 nha mậy!"


"Ối giời ơi cao quá, ở dưới đó ngửi sàn thích không?"-Cậu cười lớn, chẳng có vẻ gì sợ họng súng đen ngòm lù lù trước mặt. Lại còn thêm 2 gã cười hùa đằng kia. Jimin tức tối ném súng sang một bên, đùng đùng bước ra cửa và hét toáng lên.


"Đây không lùn đến vậy! Yoongi hyung còn lùn hơn! Mấy người nghe rõ chưa?"


Đi khỏi rồi mà tiếng hô hố cả đám vẫn còn vọng ngoài hành lang.


"Chời đụ, cười nhiều quá rách mẹ vết thương!!!"


Jimin lật đật vòng trở lại, ló vô phòng khi nghe tiếng Hoseok la làng.


"Còn ở đó mà nhe răng cười? Đồ quỷ!!!"


Chỉ muốn nhắc cho Hoseok nhớ là quỷ không phải mình cậu. 

Anh cũng chả có hơn gì đâu.


[end chapter 2-part 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro