chương ii: kiên định {02}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo từ đâu một nùi bay thẳng vào mặt cậu.

Bị che mất tầm nhìn, Seokjin vội kéo nó xuống. Nguyên tấm lưng trần nóng bỏng của gã lù lù ngay trước mắt. Lúc này cậu mới nhận ra cả thân mình ban nãy bị tạt ướt mèm, lại còn vây vào người gã khiến cho cái áo vừa dơ vừa ẩm đến độ gần như xuyên thấu.


"Chú ý theo sát vào, tao sẽ dẫn mày đến trụ sở."


Nghe gã tóc hồng nói, cậu gật cho có lệ rồi ngoan ngoãn làm theo. Hai người rời khỏi buồng giam. Một bán khỏa thân và một ướt nhẹp như té xuống hồ.


---


Một vườn đầy hoa rực rỡ trải thảm xanh mượt hiện ra trước mặt. Lẽo đẽo phía sau lưng, cậu đoán gã này chắc lớn hơn mình vài tuổi. Có vài người bắt gặp dọc đường, liên tục cung kính cúi chào gã và Seokjin cố gắng tránh né ánh nhìn tò mò từ họ.


Cả hai dừng chân trước một dinh thự. Đi vòng ra lối sau, gã mở khóa, đẩy cậu vào phòng giặt ủi trông khá sơ sài tạm bợ.


"Lo giặt cho sạch sơ mi của tao, và phải xong nội trong hôm nay. Đó là lệnh."

Gã chỉ tay năm ngón và Seokjin chỉ biết câm nín cúi đầu.


"Có biết nấu ăn không?"

Cậu gật như một cái máy.


"Tốt, đúng bảy giờ phải có bữa tối. Nếu để bọn này ăn đồ thấy gớm thì mày "lên đường" như cha đầu bếp trước đây, rõ chửa?"

Phun một câu đe dọa xanh rờn.


Seokjin ngẩng lên đầy kinh sợ, hy vọng gã chỉ đùa. Nhưng gã chẳng quan tâm, thọt hai tay vào túi rồi cứ thế cởi trần bước ra khỏi phòng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu xém ngất khi lia phải núi quần áo cũ mèm chưa giặt, không rõ tự bao giờ mà bốc mùi thum thủm, đóng mạng nhện và đầy bụi bẩn.


E rằng nhà bếp còn kinh khủng hơn chỗ này.


---


"Jimin, từ chỗ quỷ nào tới mà trần như nhộng vậy?"


Cậu trai tóc hồng vừa bước chân vô cửa đã nghe thấy tiếng Hoseok. Anh nằm trên giường bệnh với cả mớ dây nối liền điện tâm đồ, kêu từng tiếng bíp bíp. Cậu mỉm cười nhìn anh lớn vẫn còn sức tỉnh táo và không bị gì nguy kịch.


"Thấy anh vầy chú vui lắm hả?"

"Làm gì có, em chưa muốn chết."

Jimin cười lớn và cánh cửa bật mở. Thêm một đám người ùa vào.


"Cảm thấy đỡ hơn chưa Hobi hyung?"-Taehyung hỏi thăm, tay đặt dĩa táo vừa mới gọt lên tủ đầu giường và Hoseok lập tức nhón lấy hai miếng.


"Sắp chết đói tới nơi, giời ạ, đói muốn xỉu. Mới tỉnh dậy mà tưởng ngủ nguyên một thế kỷ rồi chứ. Miệng hôi rình luôn, ngửi thử xem."

Hoseok há mồm phà một phát làm Taehyung xám mặt lùi lại, có chết cũng không muốn ngửi.


"Mừng vì anh không sao, hyung. Hên mà gọi tụi em kịp thời."-Jimin lo lắng nhớ lại.

"À, thật ra thì không phải anh đây gọi cho các chú đêm đó đâu."


Mấy đứa em bối rối nhìn anh với vẻ khó hiểu. Yoongi đang đứng dựa vào tường lắng nghe cũng phải nhướn mày.


"Chuyện là thế này, bữa đó bị thương chí mạng mà quên đem theo điện thoại, tính cướp của một nhóc tỳ xinh xẻo. Ai ngờ nhóc ấy ra tay cứu anh, dao kề ngay cổ mà vẫn băng bó cầm máu vết thương cho kẻ lạ mặt. Do phải đến trường kịp giờ nên nhóc đành để anh lại bên buồng điện thoại công cộng. Quả đúng là thiên sứ cứu rỗi đời anh."


Cả đám làm thinh đứng như trời trồng, tự hỏi có khi ổng ngủ nhiều quá nên sảng. Bởi lẽ người tốt như vậy chỉ còn ở trên phim.

Nhưng nhìn đôi mắt của anh sáng lên mỗi khi nhắc đến ân nhân xinh đẹp vẫn khiến cả bọn không khỏi ngờ ngợ.


"Ồ mém quên, cậu ấy để lại thứ này."

Anh nhoài người kéo ngăn tủ rút ra một thứ, cẩn thận cố không để bị rách vết thương mới khâu.


"Nhóc xinh xẻo tặng anh bộ băng cá nhân hình thú nè!"-Hoseok giơ lên khoe và mấy anh em còn lại phải gật gù đồng tình bởi sự quá đỗi đáng yêu. Đến cả Yoongi cũng phải mềm lòng.


"Quào, ông anh may mắn vãi."-Taehyung trầm trồ như thể thay lời muốn nói giùm cả bọn.


[end chapter 2-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro