chương i: hoa hồng giữa biển gai {04}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hối hả chạy thật nhanh đến nhà của cha, trả vội tiền taxi và mém vấp té. Đưa tay vặn nắm cửa, cậu sửng sốt.


Cửa trong đã bị khóa.


"Cha ơi!!!"


Cậu gọi lớn và liên tục đập cửa. Đã mười hai giờ đêm, khu dân cư lúc này chỉ còn lác đác người qua lại. Seokjin biết trong số hộ dân sống tại đây chẳng ai nhìn lạc loài như cha con họ. Thực sự quá nghèo nàn.

Liếc nhìn hai xế hộp loáng bóng đậu trước sân um tùm cỏ dại, cậu biết thừa là xe của bọn tống tiền.


"Cha ơi! Cha c..còn ở trong đó không?"


Chốt trong bật mở và Seokjin lập tức tông cửa chạy vào. Một kẻ lạ mặt với mái tóc bạch kim đang đứng đợi cậu. Seokjin có lẽ sẽ đứng chôn chân ở đó tròn mắt nhìn gã nếu như không kịp bừng tỉnh bởi tiếng kêu cứu của cha.


Lần theo âm thanh yếu ớt vọng ra từ phòng ngủ, cậu tìm thấy cha mình nằm thở khó nhọc, với cơ thể chằng chịt vết thương và máu loang lổ từng mảng đỏ thẫm ga giường.

Ánh trăng ngoài khe cửa rọi vào căn phòng chật hẹp nay lại càng thêm hoang tàn đổ nát.

Quỳ xuống cạnh giường, cậu nâng đôi bàn tay đang trở nên lạnh dần của cha, áp lên hai gò má ướt đầm.


"B..bọn chúng làm gì cha thế này?"-Seokjin thổn thức, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên nệm.-"C..cha ơi..."


"Cảm động đấy. Nhìn xem, con trai lão đến sớm hơn ta tưởng. Coi bộ chưa thể cho lão đi chầu trời được rồi."


Cậu quay đầu.

Gã trai ban nãy đang đứng ngay trước cửa, sau lưng còn một gã khác.

Cả hai trông trẻ hơn những gì Seokjin mường tượng qua điện thoại. Một cao nhòng và một có phần thấp hơn, đang nhìn cậu chằm chằm với hai biểu cảm đối lập.

Trong ánh trăng lờ mờ, Seokjin thoáng nhận ra ánh mắt một trong hai gã.

Là sự khinh bỉ.


"Làm ơn, cha tôi đang bị thương, c..cần phải đưa ông ấy nhập viện."

"Bọn này đéo quan tâm. Ngỏm luôn thì càng tốt."-Gã cao nhòng nhún vai, nhếch môi cười đểu giả.


Seokjin thật sự muốn buồn nôn.

Đồ vô nhân tính.

Cậu nhắm nghiền mắt.

Đừng rơi lệ trước mặt bọn chúng.


"Nhưng không có gì là không thể. Vậy thì thế này nhé, nếu muốn cứu lão già nhà cậu..."


Gã tiến lại sát giường, tay đút túi rút ra một vật. Seokjin chớp chớp mi, cố nhìn rõ qua làn nước mắt.

Là điện thoại của cha cậu.


"...thì phải đánh cược để lão được cứu và trị thương. Người của bọn này sẽ chăm sóc cho lão. Và đây cũng chẳng cần tốn thời gian đến đây nữa."


Seokjin nhíu mày chăm chú lắng nghe từng câu chữ một. Gã cao kiều cười đậm còn tên còn lại tỉnh bơ như chẳng vẻ gì hứng thú.


"Đổi lại, cậu phải bán thân cho tụi này, trở thành tài sản riêng và trả nợ thay cho lão."-Gã dứt lời với một cái liếm môi đầy ham muốn.


"Không! Seokjin, con đừng.."


"Tôi đồng ý."


Ngắt lời cha và nói chắc nịch, Seokjin làm kẻ kia chưng hửng ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng.


"Này nhóc có hiểu đây đang nói cái gì không hả? Sẽ phải nộp thân nộp mạng cho quỷ đấy có biết không?"-Gã làm ra vẻ bất cần còn cậu thì chỉ gật đầu một cách dứt khoát.


"Tôi không quan tâm."-Cậu nói thật khẽ.-'Tôi chỉ muốn cứu cha mình."-Và rồi ngước nhìn gã không chút e dè.


"Gi đại ca nghĩ sao?"

Gã cao nhòng tức tối quay lại hỏi ý kiến tên kia, nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn cậu chằm chặp.


"Có còn hơn không."-Gã kia đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời Seokjin.-"Đem cậu ta theo, và cứ để bọn thuộc hạ lo liệu lão già. Dù gì thì cũng gần đất xa trời."


Seokjin lo lắng nhìn cha. 

Tình trạng càng trở nên tồi tệ và cần đưa đi cấp cứu lắm rồi.

Trước khi kịp nói thêm câu nào, cả thân bỗng chốc bị lôi đi cùng với một miếng giẻ bịt miệng.

Điều cuối cùng cậu nhớ, là mùi thuốc gây mê nồng nặc.


[end chapter 1-part 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro