Chap 1: Tình yêu thật trớ trêu làm sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư bắt đầu, kéo theo tiết trời se lạnh, như một chiếc chuông báo hiệu đã đến lúc hoa anh đào có thể tự tin khoe sắc hồng của mùa xuân, tạo nên cả một khung cảnh nên thơ và lãng mạn. Đâu đó trong những công viên, những cây cầu, những cặp đôi trẻ khoác tay bên nhau, cười nói vui vẻ, thề Trời ước hẹn. Trên mặt họ chỉ có thể diễn tả nỗi hai chữ ''hạnh phúc''

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống nóc của rạp hát. Nhìn bên ngoài thì trông rất yên bình. Vào bên trong có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng đàn piano. Tiếng đàn vọng lại như gợi cho khán giả về quá khứ rằng người chơi đàn đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều bài hát này cho dù không cần phải luyện tập, rồi với đó là cả những nỗi lo sợ, bất an khi không thể nghe thấy tiếng đàn trong lúc biểu diễn, những nỗi ám ảnh trong quá khứ không thể dứt ra, những lời cầu xin đệm đàn vô cùng khẩn thiết, những lời cổ vũ phát ra từ ánh mắt của người tri kỷ trong lòng người nghệ sĩ dương cẩm, những lý do vì người ấy, những lời khuyên từ người mẹ kính yêu, lòng nhiệt huyết dâng trào khiến cho những âm thanh từ phím đàn piano đã trở thành nhân vật chính cho dù chỉ là nhân vật phụ. Sâu trong những âm thanh đó là cả nỗi nhớ nhung mãnh liệt, nỗi đau đớn khôn xiết và cả những nỗi bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm năm xưa

Kết thúc bản nhạc cũng là lúc những dòng kỉ niệm dần thoát ra. Thính phòng im lặng hồi lâu, khán giả như sống theo cả những dòng cảm xúc ấy mà quên đi thực tại. Rồi một tiếng hô và vỗ tay vang lên, những lời khen vang dội. Người nghệ sĩ dương cẩm đó đứng dậy, cúi chào mọi người rồi ngước mặt lên trời, thầm nghĩ:
"Em thấy buổi trình diễn này như thế nào, Kaori"
Người nghệ sĩ piano tài năng ấy là Kousei. Không còn là "Kousei con rối", "Nô lệ nhạc phổ", "Kousei đần độn"hay gì nữa mà là Kousei đã trưởng thành và đang rất thành công trên con đường mình đã chọn. Buổi trình diễn vừa nãy là buổi trình diễn đầu tiên sau bốn năm cậu trình diễn bài hát này - Saint Sens. Năm đó, cậu đã lần đầu tiên diễn cùng cô, Miyazono Kaori diễn bài hát Saint Sens ấy. Cậu đã không còn trình diễn như máy móc nữa mà đã thả dòng cảm xúc năm xưa vào trong phím đàn, tạo nên những âm điệu tuyệt vời, để lại cho khán giả những cung bậc xúc cảm sâu lắng

Sau khi thay đồ xong, cậu bước ra hội trường, quan sát xung quanh

"Kousei, bên này''. Cậu quay sang tìm người gọi tên mình, thấy Tsubaki đang vẫy vẫy tay, cậu liền bước đến đó

Nhưng khi vừa nhấc chân lên thì bỗng một đám đông kéo tới bu quanh cậu như ong vỡ tổ:

"Kousei cho em xin chữ ký đi!"

"Em nữa!"

"Em trước"
Kousei vui vẻ nhận những tờ giấy của fan và ký. Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút trôi qua, đám đông vây quanh cậu ngày càng nhiều. Dường như biết mình không thể ký hết đống này, Kousei len lỏi qua đám đông, chạy một mạch ra ngoài

Tsubaki và Watari nhìn cậu. Rồi họ nhìn nhau, gật gật một cái rồi cũng chạy theo Arima

Kousei chạy ra ngoài, quan sát xung quanh. Thấy một chiếc taxi, cậu giơ tay lên:
"Taxi, bên này"

Lát sau, chiếc xe taxi dừng lại bên vỉa hè cậu đang đứng. Kousei mở cửa rồi nhanh chóng leo lên xe

"Nhanh lên hai tên kia!!". Kousei ngó ra ngoài, hối

                                           ***

"Buổi diễn tốt lắm, chàng minh tinh của chúng ta''. Watari đập tay lên vai Kousei khi đã lên xe, tấm tắc khen ngợi

"Tớ cảm thấy tự hào vì được làm bạn của Kousei". Tsubaki ưỡn ngực khi ngồi cạnh ghế lái, tự hào nói

Rồi cô quay xuống nhìn cậu. Ánh mắt chan chứa tình yêu và cả những nỗi buồn. Cái từ "bạn" phát ra từ chính lời nói của cô như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. Thật không ngờ, cô có thể yêu đơn phương Kousei bốn năm trời. Nhiều lần cô muốn xem cậu là bạn nhưng hễ đi chơi với cậu là cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã có một thời gian, cô kiếm mọi lý do để tránh mặt Kousei nhưng càng làm vậy, tình cảm của cô dành cho cậu càng nhiều thêm mà thôi. Buổi trình diễn vừa nãy, rõ ràng là cô có thể cảm nhận được những kỷ niệm về Kao trong lần đầu tiên cậu buổi diễn với người mình yêu

"Tsubaki, Tsubaki''. Kousei gọi tên cô, lay lay người cô dậy

Cô tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ngủ đã chưa". Kousei chọc

"Nãy giờ mình đang ngủ sao?". Tsubaki ngước mặt ra ngoài, bấy giờ mới nhận ra mình đang đứng trước quán bán okonomiyaki

"Thôi, xuống nhanh đi cô nương. Tớ đói gần chết rồi này".Watari ỉu xìu nói

                                              ***

"Oa, ngon quá''. Tsubaki nói, cảm giác hạnh phúc khi được ăn, mọi suy nghĩ cảm xúc buồn phiền đều tan biến

"Tớ chọn quán thì chỉ có đỉnh''. Watari vênh mặt, nói

"Thêm một phần bánh xèo nữa đây ạ''. Một cô nhân viên bước đến, đặt đĩa đồ ăn xuống bàn. Rồi cô ấy rút trong túi quần ra một quyến sổ tay và một cây bút, ngoảnh lại đưa cho Kousei.''Cậu có thể cho mình xin chữ ký được không''

Thấy Kousei ngồi im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, Tsubaki và Watari phải đá vào chân cậu. Cậu tỉnh hẵng, ngại ngùng nói:

"Được chứ''

"Cảm ơn cậu nhiều lắm''. Cô nhân viên ấy tỏ lòng biết ơn rồi cầm cái khay, quay trở lại làm việc

"Mồ, cậu sao vậy? Ngơ ngơ ngác ngác''. Tsubaki phàn nàn

"Cậu đã là người nổi tiếng rồi, phải giữ phong độ lên chứ''. Watari trách móc

"Mình cảm thấy cô gái ấy là Kaori''. Kousei lên tiếng, lời nói của cậu chẳng ăn nhập gì với lời than phiền của Tsubaki và Watari

Watari nhìn cậu bạn, buồn bã nói:

"Kaori đã mất rồi, cậu ấy không còn tồn tại trên đời nữa đâu''

Câu nói của Watari như đánh thức cậu hãy hãy tỉnh dậy và thoát ra khỏi những giấc mộng đi! Cậu bỗng cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực trái. Thất vọng, buồn bã là những từ miêu tả tâm trạng của cậu lúc này

"Phải rồi, Kaori đã không còn này rồi. Mày đừng mơ mộng nữa, Kousei à. Tất cả những gì mày thấy chỉ là mơ mộng mà thôi''. Arima tự trấn an bản thân, cậu nở nụ cười, một nụ cười u sầu

Tsubaki nãy giờ chứng kiến tất cả. Cô có thể cảm thấy một giọt nước không màu, không mùi, không vị đang lăn dài trên má cô. Như không muốn cho ai thấy mình đang khóc, cô quay mặt vào tường, cố kìm nén nước mắt. Nhưng những giọt nước vô tâm ấy vẫn tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt cô ngày càng nhiều. Cô liếc mắt sang nhìn Watari và Kousei, thấy họ không để ý, cô mới lấy tay lau chùi những giọt nước ấy

"Tớ đi vệ sinh một lát''. Tsubaki đứng dậy, cúi mặt xuống rồi bước đi

Watari nhìn chăm chăm vào cô gái đang khuất bóng dần, cuối cùng biến mất sau cánh cửa đề chữ "WC". Cậu biết Tsubaki yêu Kousei, cậu biết vừa nãy cô ngồi khóc mặc cho cô có cố che giấu thế nào đi chăng nữa. Nỗi buồn dâng lên, cậu ghen với Kousei, cậu đã bị Tsubaki chiếm chọn trái tim. Cậu nhận ra điều này khi cả hai dang cô gắng ôn tập và tập luyện để đỗ vào một trường đại học thể thao mà mình mong muốn

Ra về, không ai nói chuyện với ai. Những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng rớt xuống đầu của những cô cậu sắp cận kề tuổi đôi mươi. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng lại mang trong mình những cảm xúc đồng điệu:

"Phải rồi, cô ấy đã chết. Mày thật ngốc mà Kousei''

"Liệu đến khi nào mình mới bỏ được cậu ấy đây''

"Cậu ấy đã có người trong lòng rồi, không phải mình đâu. Đừng mơ mộng nữa, Watari à''

Từ xa, một cô gái nãy giờ vẫn luôn dõi theo họ. Cô gái ấy là nhân viên của tiệm Okonomiyaki. Cô ấy nhìn những người bọn họ, ánh mắt buồn bã, nuối tiếc. Cô lấy tờ giấy có chữ ký của Kousei khi nãy ra, mỉm cười:

"Cậu đã làm được rồi, cậu giỏi lắm, Kousei". Cô nhân viên đó cảm thấy mắt mình mờ đục đi bởi một lớp chất lỏng nóng hổi phủ đầy mắt, chất lỏng ấy lăn dài trên khuôn mặt thánh thiện của cô nhân viên ấy. Rồi cô ôm ngực, bật khóc thành tiếng, chìm trong những giọt nước mắt đau khổ khiến nhiều người đi đường phải nán lại nhìn cô
                                    _End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro