P13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,tại bệnh viện
Kaori chợt tỉnh giấc,trong đầu cô cứ vang lên văng vẳng tiếng đàn của bài Concerto số 21 của Mozart. Ko biết vì sao tự nhiên cô lại nhớ về nó. Đầu coi đau như búa bổ vậy. Ngồi dậy 1 cách khó nhọc,cô với tay uống 1 cốc nước và ngẫm nghĩ
- Sao lại thế nhỉ? Đã từ khá lâu rồi mình mới bị như này
Kaori nhớ lại lần cuối mà cô bị như vậy là từ nhiều năm về trước,khi mà cô đã chơi vĩ cầm. Lúc đó,có rất nhiều hình ảnh rời rạc hiện ra trong đầu cô,nhưng cô lại chẳng nhớ gì về nó cả.....
Và bây giờ,khi mà nhìn thấy người thanh niên đó,Kaori cảm thấy rằng anh ta có điều gì đó rất quan trọng mà....cô đã bỏ quên mất.
- Cậu...là ai vậy?

Sáng hôm sau,Kousei được Taihei dẫn tới tòa biệt thự của nhà Kotegawa ,Tequila ngồi chờ sẵn,nói
- Ngồi xuống đi,sau đây sẽ là bài kiểm tra của cậu
Tequila lấy ra 1 khẩu súng Revolve lắp vào 1 viên đạn,nói:
- Cậu đã từng nghe đến trò " cò quay Nga" chưa nhỉ,Arima Kousei?
- Rồi,thưa ngài
- Nào,giờ hãy thử 2 phát bắn vào đầu mình xem nào,nếu cậu vẫn còn sống sót, cậu sẽ được làm việc ngay bây giờ. Còn ko,thì chết. Nếu bỏ cuộc thì cũng chết thôi,vì cậu biết về chúng tôi quá nhiều rồi. Cậu đồng ý ko?
Kousei nhìn hộp đạn đang xoay ,nói.
- Đồng ý,thưa ngài.
- Mời
Kousei cầm khẩu súng lên ,dí vào đầu của mình và bóp cò...
Ko có gù xảy ra cả,ngay cả Fuutaro đứng đằng sau cũng thấy có chút căng thẳng khi nhìn. Kousei mỉm cười rồi ko chần chừ bắn phát tiếp theo...
Ko có gì hết,Tequila nói
- Cậu ko thấy sợ hãi sao,Arima Kousei?
- Thưa ngài ,từ lâu tôi đã ko còn cảm thấy sợ cái chết nữa rồi
- Tốt lắm,cậu có tinh thần dám chấp nhận cái chết. Điều mà tổ chức cần,đó là 1 kẻ ko biết sợ chết như cậu,cậu chính thức được nhận
- Cảm ơn ngài rất nhiều.
- Lẽ ra nếu là bthg,thì sẽ mất 1 năm thử thách,nhưng cậu đã có rất nhiều đóng cho tổ chức,nên sẽ được nhận thẳng vào luôn. Hãy từ bỏ cái tên của mình đi,từ bây giờ,cậu sẽ được gọi là Rye.
- Tôi hiểu ,thưa ngài
- Hiện tại tổ chức khá lặng im vì ko có nhiều vụ việc,có lẽ diễn ra trong ngày cưới của ông chủ thì phải...
- Ý ngài là sao ạ?
- 2 tuần sau sẽ là lễ cưới của ông chủ với cô gái mà cậu gặp hôm vừa rồi đó. Hôm đó sẽ diễn ra 1 vụ ám sát ngoại trưởng mỹ, và cậu....sẽ là 1 trong những người thực hiện vụ đó
- Đó sẽ là kế hoạch 2 tuần tới,vậy trước khi tới ngày đó,tôi sẽ làm gù?
- Um,sẽ khá bận rộn cho cậu đó. Cậu sẽ là vệ sĩ đi theo bảo vệ cho cô chủ,vì thằng hay bảo vệ cô chủ đã chết luôn rồi. Khi mà đến tối,cậu sẽ lo giải quyết giấy tờ với chính quyền.
- Tôi hiểu rồi
- Đến bệnh viện đại học Oxford đi,đón cô chủ và cô ấy muốn đi đâu thì đưa cô ấy đi,nhưng nếu cô chủ mà làm sao,thì cậu sẽ sống ko bằng chết đó.
Tequila ném cho Kousei chìa khóa ô tô.

7h sáng tại bệnh viện đại học Oxford
Kaori đứng sẵn ở dưới sảnh lớn và Kousei lái xe đến đó đợi sẵn.
- Cô chủ,ở đây
Kousei chạy tới và cầm hành lý cho Kaori để vào xe,Kaori nhìn cậu mà cứ ngơ ngác,nói
- Anh là tân binh mới phải ko?
- Vâng tôi là người mới,từ giờ sẽ là chân chạy việc của cô
- Um,tôi là Miyazono Kaori, còn anh thì sao nhỉ?
- Cô chủ cứ gọi tôi là Rye là được rồi
- Đó ko phải điều tôi muốn biết,tôi muốn biết tên thật của anh...
- Xin lỗi, tôi ko thể nói được,cô chủ hãy lên xe đi ạ
Kousei liền đưa Kaori lên xe,nói
- Ko biết là cô chủ muốn đi đâu ko ạ?
- Um,tới thành phố Manchester đi
- Vâng,tôi sẽ đi ạ
Kousei lái xe đi và vẫn lặng lẽ nhìn Kaori, coi vẫn rất xinh đẹp khi mà mỉm cười, Kousei lên tiếng
- Cô chủ ,sắp tới cô sẽ cưới sao?
- Um,2 tuần nữa,thế nên giờ tôi cần tận hưởng nốt quãng thời gian còn là độc thân đây. Mà anh ko cần gọi tôi là cô chủ đâu,cứ gọi tôi là Kaori là đc .
- Tôi chưa gặp ông chủ nhiều,nhưng... cô có thích ông chủ ko?
- Sao anh lại hỏi vậy nhỉ?
- Cảm nhận của tôi thôi,vì tính từ hôm qua đến giờ cô Kaori đã vào viện nhưng ông chủ thì....
- Đừng nói vậy,anh ta là 1 người tốt đó,vì....vì anh ta phải lo cho rất nhiều người nên mới vậy...
- Tôi hiểu,ko biết là cô Kaori bị sao mà hôm qua lại....
Kaori nhìn chăm chú vào Kousei ,mỉm cười
- Anh có vẻ thú vị nhỉ? Lâu lắm rồi mới có người vệ sĩ nào nói chuyện với tôi đấy.
Kaori nhìn ra ngoài, trầm ngâm
- Ko biết vì sao mà tôi thỉnh thoảng bị đau đầu và xuất hiện rất nhiều hình ảnh vụn vỡ trong đầu. Tôi ....cứ có cảm giác là tôi đang quên mất điều gù đó
- Cô có ý định tìm lại nó ko vậy?
- Lúc nào đấy tôi sẽ thử xem nó là gì,tuy là nếu nhớ lại thì tôi sẽ cứ bị lên cơn co giật vậy,phiền lắm.ahh vào đây đi
Kousei dừng xe lại và Kaori đi vào trong 1 quán cà phê Acoustic, nói
- Anh cũng vào đây đi,đây là nơi tôi yêu thích nhất đó
- Vâng,tôi hiểu rồi
Kaori đi vào và...cô ko để ý là giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Kousei gạt nhẹ nó đi,và đi vào trong. Cậu đứng bên cạnh Kaori
- Ko biết là anh có thích âm nhạc ko,Rye?
- Tôi cũng rất thích,dù cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi.
Gọi ra 2 cốc cà phê và 1 ít món ăn nhẹ,Kaori nhắm mắt lại và chìm đắm vào trong âm nhạc từ 1 band nhạc đang biểu diễn. Kousei nhùn mà mỉm cười, cậu nhớ lại lúc cô chơi vĩ cầm, cách chơi độc đáo làm cho cả hội trường như vỡ òa ra,1 cá tính rất khác ko theo ai cả.....
- Sao chị lại kéo em vào đây vậy?
- Nơi đây nổi tiếng lắm đó,e ko biết à? Đã tới Anh rồi thì vào đi
Kousei giật mình vì ,đó là giọng của Ichika và Nino.
Cậu đành kéo khẩu trang lên và trùm cái mũ áo lên che đầu.
Cả 2 người ngồi ngay đằng trước Kousei và Kaori khiến cho Kousei lo lắng, làm cách nào mà họ lại xuất hiện ở đây chứ?
- Chị có tin tức gì chưa ạ.
- Um,cậu ta khá là kín đáo trong việc giả trang, nhưng ko thể qua mắt được các cánh paparazzi. Chị đã đồng ý cho họ chụp chị với điều kiện là sẽ làm tay chân khắp nước anh này,và có nguồn tin cho rằng,cậu ta đang ở Carnaby
- Thôi chết- Kousei thầm nghĩ
- Tất nhiên đó chỉ là nghi ngờ,nhưng chị sẽ có cách để điều tra được,cánh phóng viên điều tra giỏi lắm ,kiểu gì chả tìm ra.
- Em hiểu rồi,mong là Itsuki vẫn ổn .
- Uống ít cà phê đi,ngon lắm đấy
Kousei lo lắng và lấy điện thoại ra nhắn tin với Fuutaro
- Lớn chuyện rồi,về nhà đi lát tớ giải thích 
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc,Kaori mỉm cười nói
- Ko ngờ là anh cũng chịu nghe đó,những người vệ sĩ trước anh toàn bỏ đi vì họ thấy buồn ngủ thôi.-
- Cô Kaori này,cô có biết chơi nhạc cụ gì ko vậy?
- Um,tôi có chơi vĩ cầm, ko biết anh có thích về loại nhạc của này ko?
- Có chứ,cô gái mà tôi rất yêu cũng chơi loại nhạc cụ này,nên...tôi ko thể nào yêu nó được.
- Ohh,anh có bạn gái sao? Cô ấy bây giờ thế nào rồi ?
Kaori nhìn Kaori trầm ngâm nói
- Cô ấy bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm,vì đã khá lâu rồi tôi chưa gặp lại cô ấy.
- Anh thích gì ở cô gái đó vậy? Nhìn anh tôi lại thấy anh vui vẻ khi kể về cô ấy vậy.
- Cô ấy là 1 nghệ sĩ vĩ cầm tài năng nhất mà tôi biết. Lần đầu gặp nhau là khi chúng tôi 14 tuổi,lúc đó tôi ...phải nói là có sự hỗn loạn nhất định nên tôi cảm thấy ghê sợ cây đàn piano ủa mình. À,quên chưa nói với cô,tôi cũng là 1 nghệ sĩ dương cầm đó
- Ohhh,anh giỏi quá vậy. Kể tiếp đi
- Mẹ tôi mất ,bà ấy là lý do mà tôi có thể chơi piano được. Vì vậy mà...tôi thấy tuyệt vọng, tôi như bị chìm xuống đáy đại dương vậy. Và.....
Cô ấy đã xuất hiện. Kể từ khi gặp người con gái ấy,cảnh sắc trong tôi như thể trở nên rực rỡ sắc màu vậy. Cô ấy đã dạy tôi cách nhìn nhận lại âm nhạc của mình,cách sống để ko hối tiếc, cách để ....yêu...
Kaori tròn xoe mắt nhìn Kousei, nói
- Cô ấy....có yêu anh ko?
- Có...tôi biết điều đó...
- Vậy vì sao 2 người lại chia xa vậy? Tình yêu của cả 2 rất đẹp mà
- Có lẽ...đó là thử thách của tôi. Dù sao thì,tôi cũng đã tìm được cô gái đó rồi.
- Vậy là anh sẽ 1 lần nữa chinh phục cô ấy sao?
- Vâng,chắc chắn là vậy,tôi đã mất rất lâu để tìm cô ấy,vù vậy....tôi sẽ ko để cô ấy đi nữa đâu...
Tiếng chuông điện thoại của Kaori vang lên,cô nghe máy xong nói:
- Chúng ta về thôi,chồng tôi đang gọi
Đưa Kaori lên xe,Kousei mỉm cười trộm nhìn cô
- Anh biết ko,Rye? Thực sự tôi ghen tị vì tình yêu đó của anh đấy
Lái xe đi,Kousei hỏi
- Vậy ông chủ có yêu cô ko vậy?
- Anh nên biết câu hỏi đó rất vô duyên ko? Nhưng thôi ,chắc toii cũng muốn tâm sự chuyện này với a chút
Kaori trùng mắt xuống, nói
- Anh ấy rất yêu tôi,tôi có thể khẳng định là vậy...
- Vậy sao cô buồn vậy?
- Vì....tôi chỉ có cảm giác là mang ơn anh ấy thôi,chứ nếu để nói về tình yêu thì....tôi ko cảm thấy có chút cảm xúc gì với Narita.
Toii luôn có cảm giác rằng tôi bỏ quên điều gì đó trong kí ức mình đã bị mất vậy. Dù thế nào,tôi cũng sẽ tìm hiểu nó là gì. Còn Narita, tôi sẽ cưới anh ấy vì dù sao,khi tôi khó khăn nhất thì anh ấy đã cứu tôi...
Đến biệt thự, Kaori xuống xe thì đã xế chiều, Kousei nói
- Cô Kaori, tôi biết là mình sẽ đắc tội nếu nói ra nhưng tôi đành nói vậy. Xin hãy lựa chọn tình yêu của mình bằng con tim,đừng dùng bất kì loại cảm xúc nào khác để chọn tình yêu nhé...
Kaori nhìn Kousei nói
- Anh kì lạ thật đấy. Tối mai anh tới chơi với tôi đi,anh là nghệ sĩ dương cầm thì tôi sẽ thử đàn với anh nhé.
- Rất sẵn lòng, hẹn gặp lại ,cô Kaori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro