#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Quà mừng sinh nhật bé Na. Mong mỗi bước đi của bé trên hành trình cuộc đời, đều được quây quần trong yêu thương nồng đậm.

-

Sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Jung Wooju, không ngoài dự liệu, vẫn diễn ra ở văn phòng ẩm mốc của Đội Phân tích Hành vi ngày trước.

Từ khi có lệnh thành lập Tổ Điều tra Khoa học, một nhà ba người cũng được chuyển sang văn phòng lớn và sáng sủa hơn, có nhiều đồng nghiệp khác sánh vai tác chiến hơn. Nhưng nghe lời thỏ thẻ của Trung úy Song, Đội trưởng Kook đến đàm phán với sếp Heo để được trưng dụng văn phòng cũ thành "căn cứ bí mật" của họ. Mỗi lúc Trung úy Song cảm thấy thế giới bên ngoài quá phiền phức và chán chường, anh sẽ lại thu mình giữa bốn bức tường vàng ố đó, đợi Đội trưởng Kook mang một chai sữa chuối đến vỗ về.

Nhiều năm qua, Sở cảnh sát dần có nhiều người phát hiện ra hành vi đặc biệt của Đội trưởng Kook dành cho Trung úy Song. 

Có người sẽ giống như Wooju, lặng lẽ quan sát và một lòng muốn bảo vệ cho tình yêu của họ. Có người sẽ nói xấu sau lưng, sẽ âm thầm ghét bỏ, hay thậm chí là mỉa mai trực tiếp chẳng buồn khách khí. Một trong những lời nói tổn thương nhất mà Wooju từng nghe, chính là họ nói Trung úy Song phá hoại gia đình người khác.

Nhưng hơn bất kỳ ai, Wooju hiểu rõ, hai người chưa bao giờ có suy nghĩ này, càng không có hành động nào vượt qua giới hạn.

"Chúc mừng sinh nhật Wooju, mừng sinh nhật Wooju yêu dấu của chúng ta."

Chiếc nón sinh nhật màu sắc diêm dúa trên đầu Wooju nghiêng ngả theo động tác của nó. Wooju cười tít mắt, cười tươi tới nỗi nước mắt muốn trào ra. Kook Youngsoo cầm bánh kem, Song Hayoung đứng bên cạnh khe khẽ hát. Văn phòng không đón được ánh sáng, hơn nữa trời cũng sắp ngả màu chiều, khiến hình ảnh trước mắt Wooju dường như mờ ảo hơn bình thường. 

Wooju vỗ tay theo tiếng hát của Hayoung, đợi anh hát dứt câu thì nhắm mắt ước nguyện.

Trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối đó, từng ký ức lướt qua trong tâm trí Wooju như một bộ phim quay ngược. Lần đầu tiên bước vào căn phòng này, lần đầu tiên ngủ gục đến tối, lần đầu tiên tăng ca thâu đêm, lần đầu tiên cùng hai vị phụ huynh phá một vụ án lớn, lần đầu tiên chứng kiến hai vị phụ huynh cãi nhau, lần đầu tiên thấy họ ôm nhau qua khe cửa, lần đầu tiên thấy họ rơi nước mắt. Sâu thẳm nơi cõi lòng Wooju, nó đột nhiên ý thức được, đây là thời khắc chia tay.

Cầu nguyện cho đội trưởng Kook và Trung úy Song mãi bên nhau.

Ước nguyện sinh nhật năm nay, Wooju chỉ mong như vậy thôi.

Nó chậm chạp mở mắt. Qua ánh nến lập lòe, hình như nó thấy Trung úy Song cũng đỏ mắt. 

"Trung úy Song," Wooju vô thức gọi.

"Hayoung hyung," Hayoung vỗ vai nó, mắt ươn ướt. "Đừng gọi là Trung úy Song nữa, gọi bao nhiêu năm rồi không chán hả? Gọi anh đi."

Cảm giác chia tay ập tới như sóng cuộn. Wooju không biết bản thân dở chứng gì mà lại bật khóc. "Hayoung hyung, em..."

Đội trưởng Kook vẫn không mở lời, chỉ hiền từ cầm bánh kem, ra hiệu cho nó mau thổi nến. Wooju thổi xong, không gian chìm hoàn toàn trong bóng tối. Chỉ còn một chút ánh đèn hành lang rọi qua khe cửa chính chưa khép kín. Wooju biết Hayoung đang lặng lẽ khóc.

"Ngày mai, Wooju của chúng ta lên chức Đội trưởng đội quản lý dữ liệu rồi." Hayoung dịu dàng nói. "Nhưng anh không có ở đây để chúc mừng em, anh xin lỗi nhé."

"Anh phải đi công tác ạ?"

"Không phải, anh đi Pháp học tiến sĩ. Tối nay anh bay, chắc phải lâu lắm mới về."

Lồng ngực Wooju đau đớn đến khó thở. Nó nhớ về cái đêm cách đây một tuần, càng hiểu rõ vì sao anh đưa ra quyết định này. Wooju bước lên một bước, mạnh mẽ ôm lấy anh.

-

Wooju giật mình tỉnh giấc, nhận ra có chiếc áo khoác đắp lên người, nhưng xunh quanh lại chẳng có ai. Túi của hai vị phụ huynh vẫn còn trên ghế, tức là hai người lại bỏ nó đi đánh lẻ. Wooju ấm ức bật cười, không cần nghĩ cũng biết Đội trưởng Kook lại kéo Trung úy Song lên sân thượng. 

Nó đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi người, đến căn tin mua hai lon coca ướp lạnh, toan tính bất ngờ xông vào để hai người hết hồn. Chỉ là càng đến gần, Wooju nhận ra sân thượng im ắng lạ thường. Wooju nghi hoặc nghĩ, hay là hai người đến hiện trường mà không rủ mình? Không lý nào. Sau khi Wooju trị được chứng sợ máu, lúc nào cũng bị hai người hoặc là Yoonsik lôi đi hiện trường.

Trên cửa ra vào của sân thượng có một ô kính nhỏ, vừa đủ để nhìn được một khoảng không gian bên hông mà không cần phải đi vòng qua. Wooju nhón chân, len lén nhìn. Quả nhiên hai vị phụ huynh có mặt.

Song Hayoung đứng đối diện Kook Youngsoo, không rõ biểu cảm.

Wooju muốn nghe rõ hơn, bèn đặt hai lon coca xuống. Nó hết sức cẩn thận đẩy cửa, bước vào, rồi ngồi xổm bên góc tường, chăm chú nghe. Nhỡ đâu hai người lại cãi cọ gì thì nó còn kịp thời nhảy vào khuyên can. Dù Wooju biết chắc Đội trưởng Kook có bao giờ thắng được Trung úy Song đâu, trừ cái lần mắng người ta ba tiếng đồng hồ thuở xưa lắc xưa lơ.

"Young à, em đang..."

"Youngsoo, anh nghe em nói hết được không? Đừng ngắt lời em."

Đây là bí mật chỉ riêng Wooju biết.

Chẳng biết từ bao giờ, khi chỉ có hai người, Trung úy Song luôn gọi Đội trưởng Kook bằng tên.

"Kook Youngsoo," Tiếng gọi của Hayoung xen lẫn tiếng nức nở, khiến Wooju giật thót. "Em biết anh không muốn em phải đau khổ, em biết anh luôn nghĩ bản thân không xứng với tình yêu của em. Cho nên, tất cả những lần trước đây, em đều giả vờ là chỉ đang nói đùa rồi cho qua."

Wooju run rẩy đứng dậy, rón rén nghiêng đầu. Nó nhìn thấy Hayoung rút từ trong túi ra một chiếc hộp vuông, và khi anh mở nắp hộp, bên trong là một vật nho nhỏ ánh lên tia sáng lấp lánh.

"Đây sẽ là lần cuối cùng em cầu hôn anh, Youngsoo," Hayoung nở nụ cười thật nhẹ, nhưng mắt đỏ ngầu. Phải yêu một người đến cỡ nào, mới có thể đau lòng đến đỏ mắt như thế? "Em đã gửi đơn xin nhập học cho Học viện về Tội phạm học và Luật hình sự Paris. Học tiến sĩ nên thời hạn không cố định, có thể là năm năm, bảy năm, mười năm. Em cũng chỉ có chừng đó thời gian đợi anh thôi."

Bóng lưng đơn bạc của Youngsoo run rẩy dữ dội, anh khó nhọc mở lời. "Vì sao... Khi nào em bay?"

Câu hỏi bở lỡ nửa chừng của Youngsoo, Wooju hiểu. Vì sao lại đột ngột như vậy? Vì sao không nói trước một tiếng? Vì sao không thảo luận với anh? Vì sao lại là lần cuối cùng? Nhưng đối diện với nỗi đau của Hayoung, mọi câu hỏi đều là vô nghĩa. Khi anh đã không thể đáp ứng điều cậu khao khát nhất, thì mỗi một hơi thở của anh cũng sẽ trở thành hình phạt xát muối lên vết thương mà thôi. 

"Tuần sau. Tối sinh nhật Wooju, chúc mừng nó xong em sẽ ra sân bay." Hayoung hít một hơi sâu cố kiềm nước mắt. Cậu đóng hộp nhẫn lại, nhét vào tay Youngsoo, rồi dứt khoát bỏ đi. Cậu đi quá nhanh nên Wooju chưa kịp bỏ chạy thì đã bị bắt tận mặt. 

Nụ cười ướt sũng nước mắt của Song Hayoung là điều mà cho dù có nằm ác mộng một nghìn lần cũng không dám mơ thấy lần nữa.

【Ghi chú 82:

Trung úy Song nói, chờ đợi một người không đáng sợ. Anh sẵn sàng chờ đến khi Suhyun đủ trưởng thành, đủ hiểu cho tình yêu của hai người thì mới công khai.

Thứ thật sự đáng sợ, chính là anh không biết liệu Đội trưởng Kook có muốn anh chờ hay không. 

Anh còn nói, thật ra trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự chờ đợi phải là song phương. Như anh chờ Đội trưởng Kook buông bỏ áp lực, thì Đội trưởng Kook cũng phải chờ anh học được cách không tự hủy hoại mình trong tình yêu.】

-

Ngày đầu tiên Hayoung sang Pháp, trời đổ mưa.

Kook Youngsoo kéo Wooju đi ăn lòng bò sau khi tan làm. Vẻ mặt anh còn ảm đạm hơn bầu trời đêm mưa bên ngoài ô kính sát đất. Anh nốc rượu soju đắng ngắt như muốn dùng chúng thiêu đốt con tim cô độc của mình.

"Youngsoo hyung, anh đừng uống nữa," Wooju hiếm khi trở thành người lý trí nhất trong gia đình ba nhân khẩu. "Anh nói cho em biết suy nghĩ của anh được không?"

Vì sao lại từ bỏ? Vì sao lại không ở bên anh Hayoung? Vì sao không níu giữ rồi lại ngồi đây uống rượu sầu? Wooju nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được hành vi này. Quyển sổ ghi chú về quá trình học yêu của nó sắp viết hết trang, vậy mà cuối cùng phải đành bỏ dở từ đây sao?

"Wooju à," Youngsoo ủ rũ đáp. Có lẽ do men rượu, nhưng Wooju cứ nghe thấy tiếng anh nghèn nghẹn. "Ai cũng nói thế giới của Hayoung trước khi có anh chỉ bé như vầy."

Anh cầm ly rượu soju, giơ lên trước mặt Wooju.

Thế giới của Song Hayoung trước khi gặp được Kook Youngsoo, quả thật chỉ có mẹ. Cậu đã trưởng thành một cách cứng cỏi nhưng cũng đầy cô đơn quạnh quẽ. Và Kook Youngsoo đã dùng thật nhiều, thật nhiều yêu thương và dịu dàng mới có thể gõ cửa, rồi tiến vào trong thế giới nội tâm phong phú và lấp lánh ấy. 

"Ai cũng nói anh là người mở rộng thế giới của Hayoung," Youngsoo lắc lắc đầu, bật cười tự giễu. Vì chỉ có anh biết, sự thật không phải như thế. "Là Hayoung lấp đầy thế giới trống rỗng, vô hồn, không tồn tại chút rung động nào của anh."

Chỉ cần một Song Hayoung, cũng đủ để Youngsoo mãn nguyện. Nhưng Song Hayoung có thể đạt được nhiều hơn nữa. Cậu tiền đồ vô lượng, cậu có thể giúp được cho vô số người oan giải oan, có thể giam giữ tội ác trong lồng sắt pháp luật.

"Nếu bây giờ anh đến với Hayoung, cậu ấy sẽ bị chỉ trích, có khi bị nghi ngờ về đạo đức và chuyên môn." Anh biết chắc là vậy, Hayoung cũng biết viễn cảnh đó sẽ xảy ra. Chỉ là cậu không sợ, nhưng anh sợ. Anh sợ mình sẽ trở thành khuyết điểm mà người đời gán cho cậu.

Wooju nhìn người anh mình kính phục khổ sở, trong lòng cũng khó chịu như ai cầm dao cứa. Nó cầm ly rượu, khẽ cụng vào chiếc ly đã cạn của Youngsoo, ngửa đầu uống hết. Rượu cay cháy cổ họng. Cảm giác nóng cháy này thức tỉnh nó. Wooju không thể làm ngơ nhìn hai người quan trọng nhất đời mình cứ vậy mà bỏ lỡ nhau.

"Youngsoo hyung, anh đã bao giờ nói yêu anh Hayoung chưa?"

Youngsoo giật mình ngẩng đầu. Anh ngơ ngác nhìn Wooju. Hình như là rồi, mà cũng hình như là chưa. Hai người đã sóng vai bên nhau chừng ấy năm, dường như không cần ai nói lời yêu nữa. Anh hiểu mình yêu Hayoung, và anh đã nghĩ là Hayoung cũng biết như vậy. Wooju bàng hoàng nhận ra, người thông minh sáng suốt rồi sẽ có lúc ngây dại như kẻ lạc đường trong tình yêu. Hayoung lựa chọn rời đi, hẳn là vì nhận ra mình đã ngây dại trong mối quan hệ này quá lâu rồi. Vì cậu cũng đã phát giác rằng hóa ra chưa người nào chính thức ngỏ lời yêu.

Vậy từng đó thời gian, có thật sự là yêu không, hay tất thảy chỉ là đồng sàng dị mộng? Là mình tự tin rằng người đó yêu mình, nhưng hóa ra người ta không yêu mình đến vậy. Thậm chí, người đó không hề yêu mình, chỉ xem mình là tri kỷ, là anh em, là người thân. Là một vị trí nào đó không phải là tình yêu.

"Anh chưa từng nói lời yêu," Wooju cẩn trọng nói tiếp. "Cũng chưa từng giải thích vì sao anh từ chối lời cầu hôn của anh Hayoung."

Vậy Hayoung lấy cớ gì để tự cho mình quyền đợi anh? Vậy Hayoung lấy động lực nào để tiếp tục ở lại, để làm tri kỷ, ngày ngày bên nhau với anh? Vậy Hayoung còn tin vào tình yêu âm thầm, dịu dàng của mình được nữa sao?

Youngsoo không cần Wooju phải nói thêm nữa. Anh loạng choạng bật dậy, vỗ vỗ vai Wooju như để cảm ơn, rồi thất thểu bỏ đi. Wooju lúc ấy không dám khẳng định anh sẽ trở về, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy rồi quên hết đêm nay, hay anh sẽ mua vé máy bay ngay lập tức rồi đi tìm Hayoung. 

Nó chỉ biết cầu cho trời chứng giám, người có tình thì cần được có nhau.

-

Wooju nhậm chức Đội trưởng đội quản lý dữ liệu được một tuần, bận tối mắt tối mũi.

Hôm nay là cuối tuần, tan làm đúng giờ, nó hẹn với Yoonsik đi ăn canh gà hầm khoai tây. Nồi canh nghi ngút khói, Wooju vừa cầm chén canh lên, điện thoại nhảy liên tục ba tin nhắn.

Là Youngsoo gửi.

Anh đang ở sân bay đi Pháp.

Cảm ơn em, Wooju.

Anh và Hayoung sẽ mãi bên nhau.

-

"Wooju, nhanh lên đi em, đẹp trai lắm rồi."

Wooju chỉnh lại cà vạt, bẻ lại cổ áo cho phẳng phiu, rồi vội vàng chạy xuống lầu. Yoonsik đã đứng chờ dưới nhà cậu được nửa tiếng đồng hồ. Nó chui tọt vào xe hơi, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm hơn ba mươi phút. 

"Hôm nay là ngày trọng đại mà anh cứ hối em," Xe đã lăn bánh được một lúc mà Wooju vẫn tiếp tục than vãn. Yoonsik thì ngồi cười toe toét như đã quá quen thuộc. "Còn sớm mà, hôm nay là thứ ba cũng không kẹt xe."

Yoonsik hiền hòa đáp, "Nhưng nhà thờ cũng khá xa, mình đến nơi chắc cũng chỉ vừa kịp lúc thôi chứ không dư dả thời gian đâu."

Wooju nghe vậy mới thôi càu nhàu. Nó cảm thấy hình như mình quên mang theo thứ gì, ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhớ ra. "Chết rồi! Quên mang thiệp cưới!"

"Trời đất ơi!" Yoonsik bật cười. Cái tính hậu đậu mãi không sửa được. "Hôm qua anh bỏ sẵn vào túi cho em ra rồi mà, sáng nay làm gì mà lại lấy ra rồi quên?"

"Sáng nay em dọn phòng thì tìm được quyển sổ hồi xưa em kể với anh ấy," Wooju liến thoắng kể, quên luôn chuyện quan trọng là chiếc thiệp cưới. "Lúc dọn nhà hồi mấy năm trước em cứ tưởng là làm mất rồi, hóa ra nó bị kẹp giữa đống sách Tâm lý tội phạm của em."

"Cho nên là?" Yoonsik gật gù tiếp lời.

"Em nhìn vật nhớ người chứ sao! Mở ra đọc để nhớ lại hai vị phụ huynh từng xà nẹo mỗi ngày, từng cãi lộn, từng mém chia tay, mà nhờ có em nên mới bên nhau tới giờ."

Wooju hất cằm, ra chiều đắc chí. Thành tựu lớn nhất cuộc đời Jung Wooju là đây chứ không phải huân chương Cảnh sát gì gì đâu. "Em đọc đến trang cuối mới phát hiện là còn một khoảng trống, nên lôi đồ trong túi ra để tìm bút viết cho hết. Thế là quên thiệp luôn."

"Thôi, có sao đâu," Yoonsik an ủi. "Người nhà mà."

"Ừa, người nhà hết mà."

Mái nhà thứ hai trong đời Wooju, gồm có Kook Youngsoo, Song Hayoung và Lim Yoonsik.

Hôm nay người nhà của Wooju kết hôn.

-

Thiệp cưới bị ném lên bàn, bên cạnh là quyển sổ "Học cách yêu đương" của Jung Wooju đang mở ra trang cuối. 

Nét mực vừa mới được gió hong khô.

【Kết luận:

Học yêu là một quá trình phức tạp, vì bản chất của tình yêu là một khái niệm khiến con người hao tốn chất xám.

Thế nhưng, học yêu thật ra cũng rất dễ dàng. Yêu một người, và được người đó yêu, cũng là một quá trình dễ dàng nhưng mang đến cho đối phương sức mạnh ghê gớm.

Chỉ cần yêu là dám nói, như anh Youngsoo và anh Hayoung.

Thì tình yêu, dù bình dị giản đơn hay thăng trầm mãnh liệt, đều có thể kinh động đất trời.

P/S: Hôm nay hai anh đám cưới, mình là người trao nhẫn ^v^】

.

.

.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro