#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Wooju đã luôn nghĩ, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Ban đầu, lúc nhận được tin phải chuyển công tác sang đơn vị mới, nó ăn ngủ không yên. Đội Phân tích Hành vi Tội Phạm là cái gì cơ? Nó chưa bao giờ nghe đến một tổ đội như vậy trong ngành cảnh sát.

"Nhưng lo lắng cũng có ích lợi gì đâu, chuyển đến đâu thì nhiệm vụ của cậu cũng là tổng hợp dữ liệu thôi mà."

Người bạn thanh mai trúc mã của Wooju đã cổ vũ tinh thần nó thế đấy. Đúng là phóng viên văn hay chữ tốt, nói câu nào cũng trí mạng.

Wooju mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích bước vào căn phòng tầng hầm của Đội Phân tích.

Một văn phòng không xứng với hai tiếng "văn phòng" cho lắm. Ánh sáng thiếu thốn, mùi ẩm mốc của giấy tờ cũ, trên tường còn nhiều vết ố thời gian. Wooju còn chưa kịp cảm thán nơi công tác mới, đã gặp ngay hai vị tiền bối duy nhất của đội đang chuẩn bị ra ngoài.

Thanh tra Kook Youngsoo.

Trung úy Song Hayoung.

Câu chuyện sau đó của ngày đầu tiên chuyển công tác, Wooju không nhớ gì nữa. Bởi nó chỉ biết đợi và ngủ, ngủ và đợi, đến khi đội trưởng Kook gọi tới và bảo Wooju về nhà đi.

Trừ ngày đầu tiên chưa suôn sẻ lắm, những ngày đi làm sau đó của Wooju vượt xa tất cả mọi điều nó từng mong đợi. Wooju cảm thấy sự lo lắng thuở đầu của mình thừa thãi vô cùng. Vì Đội Phân tích không chỉ phụ trách công việc đầy tính thử thách, mà còn là cơ hội cho nó gặp được vị đội trưởng tốt nhất và vị thần tượng duy nhất trong cuộc đời chàng thanh niên Jung Wooju.

Wooju tự tin tuyên bố rằng không ai thích Trung úy Song bằng nó. Ít nhất, nó đã từng tự tin trong một đoạn thời gian.

Cho đến khi đội trưởng Kook chứng minh cho Wooju thấy thế nào mới là yêu thích thật sự.

Cái tính hay tò mò của Jung Wooju buộc nó không thể bỏ qua phát hiện này một cách dễ dàng được. Nó mua hẳn một quyển ghi chú mới, dùng để âm thầm phân tích hành vi của đội trưởng Kook.

Thật ra, khối lượng công việc khổng lồ của đội khiến Wooju hay lơ là sự vụ cá nhân này. Nhưng mỗi khi có thể dành ra một chút thời gian rảnh rỗi, nó nhất định lấp đầy quyển ghi chú.

-

【Ghi chú 5:

Trong hộc bàn của đội trưởng Kook trữ rất nhiều socola ABC.

Mục đích:
- Dùng để dỗ trung úy Song
- Cho trung úy Song ăn khi anh ấy quên bữa chính
- ...

Lý do: Thì ra trung úy Song rất thích ăn đồ ngọt.】

-

【Ghi chú 11:

Đội trưởng Kook không bao giờ để trung úy Song phải trả tiền bữa trưa.

Mục đích: Không để trung úy Song tốn tiền?

Lý do: Chắc cũng là vì... không muốn trung úy Song tốn tiền?】

-

【Ghi chú 20:

Hai người nói chuyện nhiều hơn mỗi khi mình xỉn. Tuy xỉn nhưng mình vẫn nghe loáng thoáng giọng của họ cứ liên tục văng vẳng bên tai.

Chuyện gì mà họ không nói khi mình tỉnh táo nhỉ?】

-

【Ghi chú 30:

Trung úy Song không vui.

Anh ấy từ phòng phỏng vấn Gu Youngchun bước ra, mặt mày nhợt nhạt.

Đội trưởng lần này không dỗ Trung úy Song, nhưng bỏ bữa theo anh ấy, cùng anh ấy đi uống rượu.】

-

"Joojoo, viết gì đó?"

Wooju giật thót, vội vàng lấy tay che kín trang giấy theo bản năng rồi mới ngẩng đầu lên. Đội trưởng Kook đang khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại trước vẻ luống cuống của nó.

"Không có gì đâu ạ, em viết chơi thôi."

Nó cười xuề xòa, thầm cầu nguyện đội trưởng đừng tìm hiểu cho ra lẽ. Chuyện này bị phanh phui, có khi nào nó bị đuổi khỏi đội không? Vì tội lén lút điều tra cấp trên? Không được, nó còn muốn gặp thần tượng đến già.

Wooju nhanh nhảu đổi chủ đề, "Anh tìm Trung úy Song phải không ạ?"

Đội trưởng Kook khẽ gật gù, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Wooju biết ngay mà. Chỉ cần nhắc đến Trung úy Song là sẽ thu hút được sự chú ý của đội trưởng.

"Hayoungie đi ra ngoài lâu chưa?"

"Cũng hơn một tiếng rồi ạ. Anh ấy không dặn gì nên em cũng không hỏi là đi đâu."

Đội trưởng Kook huơ tay tỏ ý không vấn đề gì. Anh lấy điện thoại trong túi, thuần thục bấm phím số 5 rồi gọi đi. Wooju hơi giật mình, chăm chú dõi theo anh. Đội trưởng Kook cảm nhận được ánh mắt như có lửa của nó nên cũng quay đầu nhìn sang.

"Nhìn cái gì?" Anh nhép khẩu hình, chuyên tâm đợi tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia.

Wooju khẽ lắc đầu, nuốt khan.

"Alo, Hayoungie, có phải đi tới hiện trường rồi không? Tôi nói đợi tôi đi cùng mà sao không chịu nghe lời thế?"

Đội trưởng Kook cằn nhằn một tràng không ngừng nghỉ. Chắc Trung úy Song hối hận vì đã nghe máy lắm. Mỗi lần đối diện trực tiếp thì đội trưởng luôn luôn lép vế, nhưng qua điện thoại lại hay vờ hung dữ.

"Được rồi, ở đó đợi tôi, không chạy lung tung nữa nghe chưa?"

Cúp máy cái rụp, đội trưởng Kook toan chạy đi ngay thì lại chợt nhớ ra trong đội vẫn còn đứa út đang cô đơn. Anh nhướn mày nhìn Wooju còn mải đăm chiêu về con số 5 trên bàn phím.

"Jung Wooju, đi hiện trường không?"

Jung Wooju không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Song Hayoung buồn và sợ máu. Vừa nghe đến hiện trường, nó liền lắc đầu nguầy nguậy. Bí mật xấu hổ thế này không thể để thần tượng biết được. "Dạ thôi, em còn nhiều dữ liệu phải phân tích lắm. Vụ của Gu Youngchun còn chưa xong..."

Cái tên Gu Youngchun đúng là công tắc nổi giận của đội trưởng Kook. Anh suýt nữa đập cả điện thoại lên bàn. "Thằng khốn khiếp! Tâm trạng Hayoungie sa sút cũng do nó!"

Wooju rốt cuộc nhịn không nổi tính tò mò nữa, cắt ngang sự phẫn nộ của anh. "Đội trưởng, sao anh để Trung úy Song số 5 vậy ạ?"

"Số 5 gì?" Anh nghi hoặc hỏi lại.

"Phím tắt gọi điện đó. Sao anh để Trung úy Song số 5 ạ?"

Đội trưởng Kook trưng vẻ mặt như muốn nhìn xuyên qua lục phủ ngũ tạng của nó, để xem thằng nhóc này hôm nay dở chứng gì. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn màn hình điện thoại còn hiện lịch sử cuộc gọi với Song Hayoung. Ngón cái của anh vô thức vuốt ve phím số 5.

Anh bật cười ẩn ý, rồi vươn tay vỗ lên trán Wooju như muốn trừng phạt cái tội tò mò.

"Vì Hayoungie đi xe SM5 chứ sao."

Đội trưởng Kook ném lại một câu chẳng rõ đùa hay thật cho nó rồi bỏ đi một mạch. Wooju cảm thấy là đùa nhiều hơn, nhưng vẫn quyết định ghi vào ghi chú.

【Ghi chú 31:

Số phím tắt của trung úy Song trong máy đội trưởng là số 5.

Mục đích: Chắc là vì muốn gọi nhanh hơn

Lý do: Vì xe SM5 (???).】

.
.
.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro