.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một ngày đầu tháng Hai. Tuyết vẫn rơi. Mùa xuân chẳng biết bao giờ mới đến.

Mấy ngày nghỉ nhân dịp Tết Nguyên đán kết thúc một cách chóng vánh, Im Youngmin trở lại với guồng quay công việc của mình.

Rời khỏi studio nơi anh và cả nhóm vừa kết thúc buổi chụp hình của nhãn hàng mà bọn anh làm đại diện, anh mệt mỏi mở cửa chiếc xe van, ngồi vào hàng ghế sau cùng. Woojin theo sau, ngồi kế bên anh.

Youngmin chỉ muốn đeo tai nghe lên, chìm đắm vào âm nhạc để quên đi mọi bộn bề của một ngày dài, nhưng cậu nhóc đã kịp lên tiếng.

"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho come back anh nhỉ?"

"Em nghe nói sẽ có producer mới. Học ở Berklee về."

Youngmin ậm ừ cho xong chuyện rồi khép mắt lại, đầu tì lên cửa kính.

Mấy người còn lại sau một hồi nhốn nháo trước máy bán hàng tự động cũng đã lục tục lên xe. Xe lăn bánh, đưa Youngmin và cả bọn trở về kí túc.

2.

Ngày hôm sau, trên đường đến phòng thu âm, chẳng biết có điều gì như níu chân Youngmin lại.

Mấy đứa nhỏ trong nhóm đều đã bước vào, rồi đồng thanh hò reo mừng rỡ khi thấy gương mặt của producer mới. Nào phải ai xa lạ gì.

Kim Donghyun.

Người đó bẽn lẽn mỉm cười, gật đầu chào cả nhóm.

Youngmin bước vào sau, nụ cười kia như khựng lại, rồi thêm một cái gật đầu thay lời chào.

Bản thân anh đứng chết trân tại chỗ, anh nghe ngực trái mình nhói đau, lại có ba phần xao xuyến đến lạ. Rồi anh cũng ái ngại nở một nụ cười.

Đợi khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, người đó đệm thử một đoạn trong ca khúc mới sáng tác, cả đám nghe xong liền vỗ tay tán dương không ngớt, muốn bắt tay vào thu âm luôn.

Phần của những người khác đều ổn thỏa, chỉ có mình Youngmin là không thể tập trung, anh luôn bỏ sót ca từ, hoặc bị vấp, hoặc lơ đãng không nhả lấy một lời.

Thoạt đầu người đó còn cười cười bỏ qua, càng về sau càng mất bình tĩnh, mặt mày nhíu cả lại.

Youngmin đang làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người, anh biết, anh biết chứ. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng không biết phải làm sao. Lòng anh lúc này ngổn ngang, rối như tơ vò.

Thời gian dành thu âm của hôm nay đã kết thúc. Biên đạo mới—cũng chẳng phải ai xa lạ, Kim Donghan—bước vào để gọi cả nhóm qua phòng tập, thấy producer mặt nặng mày nhẹ thì lại gần khoác vai, thủ thỉ đôi điều, biểu cảm của producer liền giãn ra thấy rõ.

Youngmin lúc cùng mấy đứa nhỏ rời khỏi phòng thu, vẫn không kìm được mà ngoái lại nhìn bóng lưng người đang ngồi trước keyboard thêm một lần.

3.

Kim Donghyun.

Cái tên mà có lẽ Youngmin sẽ chẳng bao giờ quên.

Người mang cái tên này, Youngmin vẫn thường trìu mến gọi bằng hai chữ 'em ấy'.

Người mang cái tên này, trước đây từng gắn bó với Youngmin không rời.

Người mang cái tên này, từng là cả thế giới của Youngmin.

Là người đầu tiên anh gặp khi bước đến công ty nọ.

Là người cùng anh tham gia cuộc thi đã hằn lên trái tim của cả hai bao vết sẹo.

Là người cùng anh bước những bước đầu tiên trên con đường thực hiện giấc mơ.

Thế rồi, có một ngày.

Cái ngày Youngmin đặt bút kí lên bản hợp đồng, để chính thức trở thành BNB Im Youngmin, những mong sẽ tiếp tục cùng người đó bước đi trên những chặng đường phía trước, cũng là ngày giọng của người đó vĩnh viễn bị cướp đi.

Khi cây bút trong tay anh lăn trên mặt giấy, cũng là khi những giọt nước mắt câm lặng của người ấy tuôn rơi.

Rồi cũng là ngày ấy, người đó chỉ trong phút chốc đã biến mất khỏi kí túc nơi hai người suốt bao năm chung sống, cũng là biến mất khỏi cuộc đời Youngmin. Để lại một lời nhắn, cùng chiếc nhẫn hai người vẫn thường mang chung một cặp.

'Em xin lỗi, có lẽ chúng ta kết thúc tại đây thôi.'

4.

Youngmin khi ấy tưởng chừng cả thế giới đã sụp đổ. Người anh thương yêu nhất không còn ở bên anh, thì giấc mơ thành hiện thực cũng chẳng nghĩa lý gì.

Nhưng dần dà, anh cũng đã quen với cảm giác đớn đau mà trống rỗng trong lòng mình, quen với việc không còn người đó gần bên.

Anh đã cùng các cậu bé BNB của mình đạt được nhiều thành tích, nhưng chẳng thể tìm thấy điều gì có thể lấp đầy khoảng không trống huơ trống hoác trong lòng.

Trên sân khấu anh là idol Im Youngmin được quốc dân yêu mến, sau ánh đèn anh cũng chỉ là chàng thanh niên mang một trái tim tan vỡ vì tình yêu.

Anh cứ ngỡ khi thời gian trôi qua, lòng anh đã nguôi ngoai dần. Giờ đây, khi gặp lại người tên Kim Donghyun nọ, anh lại cảm thấy cảm giác kia ập đến, nó được lấp đầy rồi, đầy đến độ khiến tim anh nghẹn lại, đến độ việc hít thở thôi với anh cũng thật khó khăn.

5.

Đêm hôm ấy, Youngmin trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Anh mò ra phòng khách, thấy Woojin đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên TV đang phát một bộ phim Nhật đã cũ, có lẽ sản xuất từ những năm tám mấy chín mấy.

Youngmin cũng chẳng hiểu tại sao anh lại ngồi xem đầy say sưa. Rồi đến cảnh trên núi tuyết, anh cũng bất giác trào nước mắt. Woojin hẳn sẽ nghĩ ông anh này thật kì quái, đã đi sang đến nửa bên kia của con dốc đôi mươi chứ nào còn trẻ dại gì nữa, sao có thể khóc lóc quá đỗi dễ dàng.

Nữ chính trong phim đã có đủ dũng khí để dốc trọn lòng mình mà cất tiếng hỏi hôn phu đã khuất, còn bản thân anh một câu "Em có khỏe không?" cũng chẳng dám gửi đến người thương năm cũ.

Youngmin tự trách mình hèn. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy.

6.

Youngmin mở cuốn sổ anh thường dùng để sáng tác, nắn nót viết lên những tâm tư anh giấu kín trong lòng. Những lời anh chẳng thể nói ra.

'Donghyunie, đã lâu không gặp. Em dạo này thế nào?'

'Em dạo này có còn xem La la land một mình, vừa xem vừa khóc mãi không thôi? Ngày trước em không chịu để anh dỗ dành, giờ em vẫn tự mình lau nước mắt?'

'Em dạo này ăn uống ra sao? Ăn đồ ngọt không tốt cho thị lực, ăn cay nhiều dạ dày sẽ bị đau, em nên bỏ hết đi.'

'Em dạo này có quen ai không? Người ta đối tốt với em chứ? Anh chỉ mong người ta sẽ luôn khiến em cười. Nụ cười của em đẹp nhất thế gian.'

'Em dạo này vẫn hạnh phúc chứ?'

Biết bao điều anh muốn hỏi, nhưng anh không dám cất lời. Anh đành trút mọi tâm sự lên trang giấy, một mình gặm nhấm nỗi sầu.

7.

Trong album lần này sẽ có một ca khúc tự sáng tác.

Woojin khoe với producer rằng Youngmin đã hoàn thành xong phần của anh rồi, dạo này anh cần mẫn viết lách lắm.

Người đó nhìn anh với một vẻ mong chờ, bàn tay chìa về phía trước. Anh cũng vô thức đưa cuốn sổ ra.

Đưa rồi mới bừng tỉnh, nhưng muộn mất rồi.

Người đó đưa sổ lên ngang tầm mắt, chăm chú đọc.

Gập sổ, đầu cúi thấp, một vẻ đau thương khiến trái tim Youngmin như bị ai dùng gót giày nghiến lên.

8.

Người ta thường nói, kẻ yêu là kẻ dại, kẻ đợi là kẻ khờ. Youngmin nghĩ rằng anh chỉ dại thôi, dại vì đem lòng yêu một người quá sâu nặng. Nhưng anh từ lâu đã không còn trông chờ gì nữa.

Giờ đây, anh vẫn thường tự hỏi, người đó vì cớ gì mà đột ngột bỏ đi, nay lại đột ngột trở lại, để khiến anh đau đớn đến nhường này.

Mỗi ngày đi làm, là một ngày anh phải chứng kiến những cảnh đong đầy yêu thương của hai người nọ. Hầu hết là Kim Donghan đưa đón người đó, Kim Donghan ân cần chăm sóc người đó, đút cho người đó ăn trong lúc mải sáng tác, khoác cho người đó tấm áo mỏng khi có cơn gió ùa vào. Còn người đó trìu mến mỉm cười, tỏ vẻ biết ơn.

Những điều ấy anh đều làm được, nhưng anh chẳng thể làm, vì người đó không chọn anh. Nên anh chỉ có thể tự ôm lấy trái tim đang quặn thắt từng cơn, bất lực giương mắt làm khán giả cho câu chuyện của bọn họ.

9.

Ngày album come back phát hành cũng là ngày hoa anh đào nở.

Showcase kết thúc, Youngmin gục xuống băng ghế trong phòng chờ.

Trong giấc mộng miên man, anh thấy ngày tháng cũ, trên đất nước của hoa anh đào, người đó và anh cùng cất lên những tiếng cười trong trẻo, cùng có những kỉ niệm thật đẹp anh sẽ chẳng bao giờ quên.

Anh từng hứa hẹn đến mùa hoa nở sẽ cùng người trở lại.

Lời hứa chưa thành, người đã chẳng còn ở bên.

10.

Youngmin quyết định vứt bỏ tất cả lại sau lưng, một mình lái xe về Busan để tĩnh tâm lại.

Bãi biển vắng người, cũng chẳng ai buồn để tâm đến một chàng trai tóc nâu ngồi bó gối bên mép nước. Từng con sóng nhẹ nhàng ập đến hai bàn chân, khiến anh nhẹ nhõm được đôi phần.

Anh dường như đã thiếp đi, mãi đến khi giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh.

"Hyung, em biết ngay là anh sẽ ở đây mà!"

"Mọi người đang nháo nhác tìm anh. Anh quên là hôm nay chúng ta phải diễn ở Dream Concert ư? Anh là leader mà dám vắng mặt sao?"

Anh không hề quên. Chỉ là anh muốn chối bỏ.

"Anh ấy sáng sớm nay đã rời khỏi công ty rồi. Anh ấy gửi thứ này cho anh."

Woojin trao cho anh một lá thư.

"Anh!

Em có lỗi với anh khi đã lựa chọn ra đi nhưng rồi vẫn trở lại. Nhưng em mang nợ công ty này. Là công ty cho em đi học, em phải quay lại để đền đáp. BNB cũng là những năm tuổi trẻ của em, em muốn dành cho mọi người một điều gì đó. Em rất vui khi album lần này của nhóm được đón nhận, dù em chẳng đóng góp được là bao.

Em đã từng yêu anh. Nhưng lúc này, em không dám nhận là mình yêu anh nữa. Em không xứng với anh. Từ ngày chúng ta không còn bước chung một con đường, em không thể tiếp tục dành tình cảm cho anh nữa. Anh thuộc về sân khấu rực rỡ ánh đèn, để ngàn người mến vạn người yêu. Nơi em thuộc về nằm phía sau bức màn sân khấu ấy.

Người bây giờ ở bên em, ngoài yêu mến, còn có một phần đồng cảm. Anh ấy cũng giống em, vì một chấn thương mà không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ ấp ủ bao năm. Em mong anh hiểu cho em.

Mà không, em nực cười thật đấy. Anh hiểu cho em, nhưng ai sẽ hiểu cho anh? Em có lỗi với anh. Em mang nợ anh những yêu thương anh đã dành cho em suốt bao năm tháng. Em biết làm gì để trả lại cho anh món nợ ấy đây.

Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu anh có gặp em đâu đó trên đường, hay vô tình nghe thấy tên em, xin anh đừng bận tâm, xin anh hãy bỏ ngoài tai hết.

Rồi một ngày, sẽ có ai đó yêu anh nhiều hơn em đã từng. Em cầu chúc anh luôn bình an và hạnh phúc."

Đọc hết lá thư, Youngmin giận dữ xé vụn, rồi thả những mẩu giấy bay đi theo làn gió.

"Chúng ta về thôi."

Woojin giật mình, giọng điệu lạnh lùng này của anh lần đầu cậu nhóc nghe qua. Trên tay cậu còn cầm một thứ nữa, là cuốn sổ sáng tác của Youngmin, trang cuối cùng mang nét chữ của một người khác.

'Em dạo này vẫn khỏe'

'Thói quen cũ vẫn còn'

'Người xưa em vẫn thương'

'Chỉ là em không xứng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro