Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối.

Seungyeon sau khi chào hỏi các tiền bối, phấn khởi đi ra khỏi trường quay, không quên gọi điện cho Youngjae mà kể lể. Chương trình hôm nay có vẻ khiến cô rất vui.

- Hôm nay em còn quen được tiền bối Jennie của Black Pink nữa, chị ấy xinh lắm, còn đáng yêu nữa. Chị ấy rất dễ gần, bọn em nói chuyện nhiều lắm.

- Thảo nào mà hôm nay em vui thế. Có mệt không ?

- Hơi mệt thôi. Em sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trên đường về, em còn tập bù cho kịp tiến độ với nhóm nữa.

- Nhưng mà ai đón em ? Anh tưởng quản lí nhóm em bận rồi chứ ?

- Em nhờ chị Hana rồi, tối nay chị ấy rảnh.

- Sao em không bảo anh đón ?

- Anh phải nghỉ ngơi mà, em đâu thể bắt anh chạy theo em được.

- Anh lăn lộn trên giường cả ngày hôm nay rồi. Anh sẽ chờ em ở phòng tập. Về nhanh lên đấy.

Seungyeon chẳng thể nói lại với anh. GOT7 đang trong thời gian nghỉ ngơi thoải mái, cô muốn anh tận dụng thời gian này mà lấy lại sức. Còn Youngjae lại tận dụng thời gian để gặp cô nhiều hơn. Cô cảm ơn anh thật nhiều, nhưng cũng thấy có lỗi với anh.

.

- Chị ở đây này.

Seungyeon nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy lên xe của Hana.

- Chị chờ em lâu không ?

- Chị vừa mới đến thôi.

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường dài. Chẳng ai nói với nhau câu nào, phần vì Seungyeon muốn nghỉ ngơi một chút.

- Chị sắp hết hợp đồng ở đây chưa ? - Seungyeon quay sang hỏi.

- Ừm... cũng sắp hết rồi.

- Vậy sau đó chị sẽ làm gì ?

- Chị chưa biết nữa - Hana cười nhạt - ngoài hát ra, chị chưa từng nghĩ đến điều gì khác. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Chị có thể vào một công ty khác mà ?

- Chị nghĩ nó không đơn giản như thế, và dù sao, chị cũng quyết định sẽ không dính dáng gì đến showbiz nữa rồi.

Seungyeon gật đầu, nhẹ nhàng xoa cánh tay chị.

- Chị cố lên, em tin chị sẽ vượt qua được.

Hana không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.

- Em với Youngjae... dạo này vẫn ổn chứ ?

- Cũng bình thường thôi ạ. Anh ấy chăm sóc cho em nhiều lắm.

Hana trầm tư một lúc rồi lại lên tiếng.

- Đã bao giờ em thử hình dung, sẽ ra sao nếu một ngày em mất tất cả chưa ?

Seungyeon hơi bất ngờ vì câu hỏi đó.

- Nhưng sao... chị lại hỏi như thế ?

- Chắc chắn là nó chẳng hề dễ chịu - Hana liếc nhìn cô một cái - chị nghĩ hôm nay là ngày thích hợp để chia sẻ với em cảm giác ấy.

Seungyeon không hiểu Hana định nói gì, nhưng cô lại cảm thấy điều bất an sắp xảy đến.

.

.

.

- Lại chuẩn bị đi đâu đấy, khuya rồi còn gì nữa ?

Jinyoung ngồi xem phim ngoài phòng khách, nhìn thấy Youngjae ăn mặc kín đáo chuẩn bị đi ra ngoài thì không khỏi thắc mắc.

- Anh đoán xem.

- Jung Seungyeon ?

- Đừng gọi cả họ tên nữa mà, nó kì cục thật đấy - Youngjae bật cười.

- Sao hôm nay lại gặp nhau giờ này thế ? Seungyeon tập khuya à ?

- Em ấy vừa đi quay show xong, đi một mình thôi. Em ấy đang trên đường về công ty để tập bù rồi. Chỉ có mình em ấy tập, em cũng nên đến chứ ?

- Đừng có phá đám đấy.

- Em biết rồi mà. Em đi đây.

Youngjae xỏ đôi giày thể thao quen thuộc, ra khỏi kí túc xá với tâm trạng tốt. Anh không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn và nước mà Seungyeon thích.

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô, Youngjae lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hình ảnh ấy, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ấm lòng đến lạ thường.

11 giờ, đứng trong phòng tập mà chẳng thấy ai.

Youngjae lấy máy gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Thầm nghĩ Seungyeon đang ngủ ngon lành trên xe, anh đành tắt máy mà ngồi chờ cô về.

Một tiếng trôi qua. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.

"Từ đó về đây, bình thường quá lắm cũng chỉ đi một tiếng, chưa kể ban đêm còn ít xe nữa. Sao giờ này còn chưa về ?"

Youngjae lấy máy gọi cho cô lần nữa. Chẳng một ai bắt máy. Bấm máy gọi cho Hana cũng không được. Gọi cho cả hai đến cả chục cuộc mà chẳng thấy chút hồi âm nào cả.

Nỗi lo lắng cứ thế ngày một dâng cao.

- Mày ngủ chưa ?

- Chuẩn bị. Sao lại gọi tao thế ? Seungyeon không ở kí túc xá đâu.

- Tao biết rồi. Nhưng em ấy cũng không ở phòng tập.

- Cái gì ? Làm sao mà đi lâu thế ? Nãy hơn 10 giờ gọi thấy bảo quay xong rồi, đang ra xe của Hana mà ?

- Tao cũng chỉ biết đến thế. Tao đến phòng tập từ 11 giờ mà không thấy ai, gọi không thấy bắt máy, tao nghĩ Seungyeon ngủ trên xe nên cũng chẳng làm phiền nữa. Một tiếng rồi, tao gọi đến cả chục cuộc mà không ai nghe máy, Hana cũng không nghe nốt.

Young Eun lo lắng, cuống cuồng gọi cả nhóm dậy.

- Anh quản lí nhóm mày bây giờ có bận gì không ? Nhờ anh ý chở tao với đứa nữa đi đến chỗ quay xem thế nào, nhờ thêm anh Jinyoung với Jaebum đi cùng bọn tao nữa. Còn mày cứ ở đấy chờ đi, nhỡ máy cả hai hết pin hay như nào, Seungyeon bất cẩn lắm.

- Ừ, thế cũng được.

Youngjae tức tốc gọi cho anh quản lí và gọi về cho nhóm. Tất cả như chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc ngủ nghê nữa.

- Em báo chủ tịch chưa ?

- Em chưa dám, sợ cuối cùng chỉ vì tí việc cỏn con mà chủ tịch không ngủ được. Mọi người nhanh lên nhé.

Youngjae cầm điện thoại trong tay, lòng bồn chồn không yên. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng tập, thầm mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Dù đã cố không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy nó rất thật.

...

12 rưỡi.

- Sao rồi ? Anh thấy Seungyeon rồi à ? - Youngjae vội vàng nhấc máy khi thấy cuộc gọi đến từ Jinyoung.

- Youngjae, em phải bình tĩnh và nghe anh nói. Chủ tịch vừa gọi cho Young Eun, bây giờ em ấy đang rất hoảng. Seungyeon và Hana... gặp tai nạn rồi.

Lồng ngực Youngjae như nóng rực, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Nhận được địa chỉ của bệnh viện, anh vội bắt taxi để tới đó.

"Seungyeon, em nhất định sẽ không sao mà.

Hana, cậu cũng phải cố lên."

...

Dãy hành lang của bệnh viện trắng toát. Chiếc đèn xanh của phòng cấp cứu được bật sáng.

Young Eun cùng ba thành viên còn lại của nhóm ngồi trên hàng ghế nhựa, nước mắt giàn giụa khắp cả khuôn mặt, cố gắng an ủi nhau dù ai nấy đều yếu đuối cả.

Jinyoung và Jaebum đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt hướng vào không trung vô định, thi thoảng lại thở dài một tiếng.

Đó là tất cả những gì Youngjae nhìn thấy khi chạy đến. Anh sợ hãi, nhưng cùng lúc đôi chân lại chạy tới đó thật nhanh.

- Cấp cứu được bao lâu rồi anh ?

- Gần hai tiếng rồi. Seungyeon và Hana gặp tai nạn lúc hơn 10 rưỡi, khoảng 20 phút sau mới có cứu thương và cảnh sát đến. Họ nói chiếc xe bị đâm vào tường và lật, nhưng không trúng vào các xe xung quanh. May mắn là có người qua lại nên họ mới báo cho cảnh sát kịp thời được, và cả hai sẽ không sao đâu, nên em đừng quá lo lắng.

Đôi mắt Youngjae đảo liên tục, tâm trí anh trở nên hoang mang sau khi nghe Jinyoung nói. Anh dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh hết mức có thể. Anh đưa tay lên vò tóc, cả tâm trí trở nên rối bời. Ngoài việc tự nhắc nhở bản thân rằng Seungyeon sẽ chẳng làm sao hết, anh vẫn không ngăn nổi nỗi lo lắng ập đến mình.

...

Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Ba tiếng chờ đợi trong im lặng.

Đèn xanh vụt tắt, vị bác sĩ bước ra và nói gì đó, Youngjae nghe không thật sự rõ. Nhưng có một câu mà anh nghe rõ nhất trước khi vị bác sĩ ấy rời đi.

- Nếu trong 12 giờ nữa bệnh nhân tỉnh dậy, chắc chắn sẽ phục hồi rất nhanh, nhưng nếu không may mắn, tôi e là bệnh nhân sẽ không qua khỏi.

Ai cũng thẫn thờ mà không biết phải nói gì, chỉ nhìn thấy trong mắt nhau một nỗi bàng hoàng, một màu xám tối choán lấy những tia hi vọng.

Young Eun không khóc nổi nữa, ngã khuỵu xuống nền hành lang lạnh buốt.

Lần đầu tiên, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mới chỉ vài giờ đồng hồ trước, Seungyeon còn hồ hởi tới mức khoe loạn hết cả lên về buổi quay vừa rồi.

Mới đó thôi, mà bây giờ, chẳng ai biết trước được liệu cô có thể sống hay không.

Tất cả, ai cũng cùng một suy nghĩ như thế.

- Seungyeon sẽ không sao đâu.

Young Eun ngẩng đầu nhìn Youngjae, con người đang mặt đối mặt với cô, một tay vỗ vai an ủi. Cô biết Youngjae chẳng khá khẩm hơn mình là bao, nhưng anh vẫn cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân, của cô, của tất cả mọi người.

Young Eun hiểu, Youngjae tin tưởng vào Seungyeon tới mức nào. Tin tưởng vào cả niềm hi vọng của chính mình.

Seungyeon được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau ca cấp cứu. Bố mẹ của cô cũng đã đến kịp thời để hoàn tất mọi thủ tục nhập viện.

.

.

.

9h sáng.

Youngjae được các chị staff báo rằng Hana đã tỉnh lại, liền vội vã chạy tới bệnh viện thăm cô.

Bước vào phòng bệnh, anh thầm thở phào khi thấy Hana đang ngồi nói chuyện với bạn bè của mình, liên tục trấn an họ rằng cô không sao.

- Chào cậu, Youngjae - Hana mỉm cười.

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của anh. Các chị staff có công việc ở công ty nên phải về trước, căn phòng chỉ còn mỗi cô và anh.

- Cậu không sao chứ ?

- Tớ ổn, chỉ hơi nhức người một chút.

Hana cố gắng tỏ ra niềm nở, nhưng cô không hài lòng với gương mặt mệt mỏi của anh, mặc dù Youngjae đã cố gắng hỏi thăm cô một cách vui vẻ.

- À, Seungyeon... em ấy sao rồi ? - Hana hơi nhướn mày.

- Tạm thời đến bây giờ thì em ấy vẫn ổn - Youngjae gượng cười - nhưng tớ không biết trong 5 tiếng nữa sẽ ra sao. Seungyeon đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, và em ấy chỉ còn 5 tiếng nữa để có thể tỉnh dậy.

Youngjae trầm giọng giải thích, cố gắng không buông ra tiếng thở dài não nề.

- Thật may mắn vì cậu không sao, tớ đã rất lo cho cậu - Youngjae đặt một tay lên vai cô.

Hana gượng cười. Cô biết anh không toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình, mà phần nhiều hơn vẫn dành cho Seungyeon. Cô cảm thấy sự quan tâm đó quá đỗi xã giao, giống như trách nhiệm của một người bạn vậy.

- Xin lỗi cậu, là tại tớ mà em ấy mới thành ra như thế...

- Đừng xin lỗi tớ, thật đấy. Cậu đừng đắn đo nhiều về việc này, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Hãy để cho bản thân nghỉ ngơi đi.

Về phần Youngjae, anh không dám hỏi cô về vụ tai nạn, hay chính xác hơn, với anh thì điều đó là không cần thiết. Anh chỉ đơn thuần nghĩ do Hana không cẩn thận, hơn nữa cô cũng bị chấn thương sau vụ tai nạn. Dù sao đi nữa, anh cũng chẳng thể trách Hana được.

- Tớ sẽ qua phòng của Seungyeon một chút, tớ sẽ quay lại ngay. Nhớ là phải nghỉ ngơi nhé, đừng nghĩ ngợi gì nữa.

- Ừm, tớ biết rồi.

Đợi Youngjae ra khỏi phòng, Hana mới thở dài một tiếng.

Đột nhiên, cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ cô làm là sai lầm. Nhưng nỗi hận vẫn choán lấy tâm trí của cô, khiến cô chẳng thể nào mà nghĩ đúng một cách trọn vẹn cho được.

Rốt cuộc, mọi thứ cô làm vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Có khi, hành động khi đó chỉ là nhất thời bộc phát, vì nghĩ lại thì nó thật ngu xuẩn. Nhưng Hana phần nào vẫn cảm thấy, nó có thể xoa dịu những thương tổn trong cô.

Giống như một sự hỗn độn trong tâm can. Một sự mâu thuẫn giữa đúng đắn và sai lầm.

Hana cô, sau cùng vẫn không thể chọn cho mình một con đường đúng đắn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nỗi đau đớn khiến cô chẳng thể nghĩ nổi điều gì khác ngoài việc trút hết chúng lên đầu một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro