Em tỏ tình anh trong cơn men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


¤ _×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_¤
. .
. Im Youngmin .
. .
. Anh là Im Youngmin,anh thừa nhận là .
. mình thích thư kí Kim nhưng anh không .
. dám thổ lộ. Tôi là một kẻ nhát gan, tôi .
. sợ khi tôi nói ra em ấy sẽ lảng tránh. .
. Tôi phải làm thế nào đây?! .
. .
¤ _×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_¤

◇ ~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~ ◇
• •
| Kim Donghyun |
• •
| Xin chào! Tớ là Kim Donghyun. Hiện tại |
tớ đang thích Im tổng nhưng mà tớ •
| không dám nói. Tớ luôn suy nghĩ là tớ |
không xứng đáng bên cạnh anh ấy, tớ •
| rất sợ anh ấy kì thị tớ Có cách nào giúp| tớ không?! •
| |
◇ ~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~ ◇

-----------------------------------

" Haizzz... Các bạn cũng thấy rồi đó! Hai thanh niên đơn phương nhau nhưng không ai dám mở lời! Trong tình yêu là như vậy thích một ai đó nhưng không dám thổ lộ, đừng nên nhút nhát. Nếu không nói ra thì có thể sẽ đánh mất! Tôi phải giúp họ thôi! "

-----------------------------------

Vào một ngày vừa xui vừa hên cách đây hơn hai năm, ngày cậu đi xin việc làm ở cái công ty này. Và ông sếp của cậu_Im tổng, sếp siêu khó ở nhất mà cậu đã từng gặp, anh luôn muốn ép cậu vào đường cùng khiến cậu tức tối mà nghẹn lời, nhưng muốn xin vào đây cũng không dễ mà lương lại cao nên thôi cậu chấp nhận cho qua. Làm việc với nhau cũng hơn 2 năm, cậu nhận thức được rằng mình đã lỡ yêu thầm anh rồi, nhưng cậu nào dám nói chỉ với ba lý do, một là sợ mình không xứng với vị thế của anh, hai là sợ sẽ bị khó xử, ba là sợ anh kì thị mình.

Nhưng đâu hề biết được, Youngmin cũng tự mình đơn phương ai kia! Thật ra anh đã gặp cậu trước khi cậu xin vào làm ở công ty rồi nhưng cậu cũng chẳng thể biết được vì anh chỉ vô tình nhìn thấy một cậu nhóc bị trễ chuyến xe đang cố gắng chạy theo chiếc xe buýt vừa mới lăn bánh chạy đi. Hôm đó, cũng là hôm cậu đi phỏng vấn ở công ty anh may là không muộn giờ phỏng vấn, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại để tâm đến chàng trai ấy, suốt buổi phỏng vấn chỉ chờ đến lượt cậu ấy mà chăm chú nghe cậu ấy trả lời rồi bất giác chọn luôn cậu ấy! Có lẽ là tiếng sét ái tình chăng!

Vẫn như những ngày đi làm bình thường, Donghyun đi bộ đến công ty sớm để chuẩn bị cà phê và sắp xếp lịch làm việc của sếp. Thời gian vào làm bắt đầu từ 9 giờ nhưng 8 giờ 30 là cậu đã có mặt ở công ty. Donghyun chuẩn bị cho anh sếp đáng quý một tách cà phê, sắp xếp lịch và chuẩn bị tài liệu là công việc cậu làm trước khi anh đến. Làm ở đây hơn hai năm không biết cậu có để ý hay không nhưng Youngmin có phần thiên vị Donghyun một chút, thường thì các nhân viên và kể cả anh nếu chưa là xong công việc của ngày hôm nay thì phải ở lại làm cho xong mới được về nhưng Donghyun lại được đặc quyền đem cả công việc về nhà làm. Các công việc bàn hợp đồng, tiếp khách hàng nếu là dự án nhỏ thì sẽ do cậu tự phụ trách bàn do cậu là một trợ lí khá tài năng nhưng những dự án lớn thì anh phải đi với cậu. Mỗi lần Donghyun tự đi thì thế nào Youngmin cũng bám sau theo dõi, anh sợ bọn họ sẽ giở trò xấu xa vì kẻ thù trên thương trường của anh cũng không ít, huống chi anh còn là một tay sát máu người.

" À! Sếp! Tối nay hợp đồng của công ty Hazen thì sao ạ?! "_cậu dò một lượt qua lịch rồi hỏi anh.

" Cậu tự sắp xếp thời gian và bàn việc với bên đó đi! "_đối với một công ty vừa gây dựng chưa lâu như Hazen thì anh nên giao cho cậu.

" Vâng! Em xin phép đi làm việc tiếp ạ! "_cậu trả lời kính trọng với anh sếp lớn.

..... thời gian cứ trôi ... trôi ... trôi ......

Cuộc hẹn theo đúng lịch đã hẹn là 8 giờ tối, cậu được về sớm để chuẩn bị. Cậu bắt chiếc taxi đến nhà hàng Kisen, Han tổng_ ít ai biết được ông ấy là một tên đểu và biến thái, ông ta muốn hợp tác với công ty của anh để lợi dụng và có âm mưu xấu. Ông ta muốn giở trò với Donghyun chăng?

" Trợ lí Kim mời cậu ngồi!"_ông ta lịch sự nói.

" Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn chứ ạ!"_cậu vẫn lịch sự.

" Từ từ đã nào! Cậu uống với tôi vài ly đi chứ!"_ông ta dụ dỗ cậu uống rượu với gương mặt hiện rõ hai từ 'nham hiểm'.

" Cũng được thôi!"_chính cậu cũng tự biết tửu lượng mình không tốt nhưng cậu không từ chối lời mời.

Ông ta dụ cậu uống từ ly này đến ly khác, gương mặt cậu dần đỏ vì rượu.

" Em có biết em vào đó bao lâu rồi không hả?! Sao vẫn chưa ra?! Không được mình phải vào đó. " _ lòng anh bực bội nhìn đồng hồ trên tay rồi quyết định vào đấy tìm cậu. Anh đã đến đúng giờ hẹn và đứng ngoài cổng đợi cậu.

Bên trong căn phòng, ông ta không từ nam nữ, ông ta muốn giở trò xấu xa với cậu!

" Trợ lí Kim, nhìn cậu thật đẹp!"_ông ta đưa tay nâng cằm cậu lên.

" Han tổng, mong ông tự trọng"_cậu lúc này mặt dù đã say nhưng vẫn còn chút mơ hồ cảm nhận được ông ta đang có ý đồ xấu với mình nên vội hất tay ông ta ra rồi ngã luôn ra ghế bất tỉnh nhân sự .

'RẦM'

" Thằng khốn nạn!"_nhìn cảnh tượng trước mắt anh không kiềm được tâm trí liền lao đến đấm ông ta một phát.

Mỗi cú đấm, đánh của Youngmin đều chứa đựng sự tức giận, dám động đến Donghyun thì anh sẽ không tha. Ông ta như chết đi sống lại nằm bất tỉnh trên sàn, anh gọi bảo vệ giao ông ta cho cảnh sát rồi quay lại với cậu.

Cậu vẫn say men tựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm hờ với hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng nước mềm mại khiến anh muốn cắn, cả gương mặt và da cậu trở nên đỏ hồng vì men rượu. Anh nhìn ngắm cậu mà chỉ muốn lao đến chiếm lấy cậu đem về làm của riêng, anh cũng nhìn rồi nhẹ nhàng đem Donghyun đặt trên lưng rồi bước ra khỏi nhà hàng. Đi cũng được một lúc, đột nhiên cậu bắt đầu mở miệng lí nhí điều gì đó như đang nằm mơ. Youngmin nghe được tất cả những gì cậu nói, dù cậu có nói đến sáng thì anh cũng sẽ chăm chú lắng nghe.

" Youngmin... tên kia ... ức ... giở trò với em ... ức ... anh ở đâu sao không đến ... cứu em ... anh có biết ... ức ... em yêu anh nhiều lắm không hả ... ức "_ cậu tỏ tình anh trong cơn say. Có thật không đây?!

" Dong ... Donghyun ... "_anh chợt dừng bước vài giây rồi cũng bình tĩnh bước tiếp về nhà mình.

Sáng hôm sau

Mặt trời cũng ló dạng rồi dần dần chiếu vào căn phòng rộng lớn qua lớp rèm cửa, Youngmin đã thức từ lâu, anh chỉ dựa lưng vào thành giường và ngắm nhìn cậu say ngủ. Donghyun chỉ mới vừa mở mắt đã thấy anh sếp bên cạnh thì vội ngồi bật dậy.

" Im tổng... anh ... "_ cậu quay sang anh lắp bắp hỏi.

" Tôi làm sao?!"_anh trả lời với gương mặt bình thản như không có gì.

" ... tối qua ... anh là người cứu em??!..."_cậu như nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

" Ông ta bảo cậu uống là cậu uống à?!"_ngữ khí anh nói mang chút sự tức giận.

" ... em ... "_cậu không biết phải làm thế nào để trả lời cả nên chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

" Ngốc! Tôi cũng yêu em!"_anh đưa tay lên tóc cậu xoa đầu cưng chiều.

" Dạ?!"_cậu ngước mặt ngạc nhiên lên nhìn anh.

" Tôi nói là Im Youngmin này cũng yêu em, Kim Donghyun!"_anh nhìn biểu cảm của cậu mà thực sự bật cười.

" ... "_ cậu chẳng nói gì, đôi mắt dần ứa nước rồi trào ra tất cả, những giọt nước mắt chứa đựng sự hạnh phúc.

" Sao lại khóc rồi?! "_nhìn cậu khóc mà anh bối rối.

" Sao anh không nói sớm chứ!?"_cậu nhốc nghếch trách anh.

" Ôi trời! Thôi mà, nín đi. Anh xin lỗi! "_vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Có lẽ cả công ty đang nháo nhào lên vì cả chủ tịch Im và trợ ký Kim nghỉ việc. Mà cả công ty chỉ trừ Donghyun ra ai cũng biết Im tổng của họ crush trợ lý Kim cả.

-----------------------------------
"Hạnh phúc rồi nhé! Xong nhiệm vụ"
-----------------------------------

< End >

26/03/2020

×××××××××××××××××××××××××××××××××××
Annyeonghaseyo~~ Lại là Yuukie đây! Hôm nay Yuu lại đăng về YoungDong nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro