mèo nhỏ giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đi trễ hai tui chả muốn nhắc lại so tired với eny rồi :)))

Coi như thời gian trôi nhanh đi, thấm thoát đã mấy năm trôi qua, Điệp vẫn còn nhớ đến Lan, thôi bỏ qua đi tối mới coi lại vời người yêu nhỏ tuồng Lan và Điệp nên bị liệu chứ làm đéo gì mấy năm trôi qua

Đúng hơn là một tuần lại trôi qua và tình yêu giữ tui với Jimin ngày càng nồng nhiệt nhưng không biết nay nó bị quần què gì mà cứ tránh mặt tui, tui thấy mà tui tức á

"mèo nhỏ anh có làm gì sai đâu??"

Mõi khi tui kêu nó là mèo nhỏ, nó khoái lắm còn nay đéo thèm care tui luôn,....

"mày giận thì nói cứ con mẹ nó im im"

Tui bực lắm á, thường ngày nó ngoan đúng nghĩa người yêu nhỏ mà giờ.... lần đầu tiên nó bơ tui tui bựcccccc

" tao im im đấy, mày không thích thì cút đi híc"

Không lẽ bây giờ tui biến thành "vũ phu" nhưng nó khóc thì tui thua vì tui cực ghét nó khóc

Tui đành đi lại nó ôm chặt nó vào lòng rồi dỗ ngọt nó

" mèo nhỏ của anh, anh sai rồi nhưng..nhưng không biết sai chuyện gì mèo nhỏ của anh nói cho anh nghe được không??"

Nó thút thít trong lòng tui mà như các lưỡi lam cứa vào trái tim tui, chỉ biết hôn nhẹ vào má nó cho nó bình tĩnh. Nhưng nó mà ngủ bảo đảm tui tán nó sml

-"anh...anh đáng ghét hôm nay bỏ em ở nhà đi tìm mèo..mèo mới oa oa oa"

Như nói lên được nỗi lòng nó bật khóc lên, nhưng chuyện mèo mới là sao??

"em nói gì vậy?? Cái gì mà mèo mới??"

Tui bật chết độ hoang mang Văn Mai Hương à nhầm Hồ Quỳnh Hương

" nè mèo mới của anh nè, body ngon hơn em quá chừng luôn mà oa oa "

Chời địu, nó đưa tấm hình trong điện thoại không biết từ đâu có cho tui coi, mèo mới của nó là bà chị của tui đó man, nghĩ vậy tui liền xô nó ra, làm cho ông đây tưởng mình mèo mỡ bèo bồng.

"biến mày đi, bà đó chị tao, đéo hỏi kĩ bầy đặt giận hờn"

Nghe được câu trả lời thành thật của tui tất nhiên nó nín khóc bắt đầu mè nheo với tui một lúc rồi mới biết mình sai, tui giải thích cho nó muốn lên đồng mà bây giờ nó mới hiểu đm

"nay đá đi sẽ phạt mày khỏi xuống giường nha bây bê"

" ứ ừ đá đi~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro