HONEYMOON - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby theo chỉ dẫn của tờ rơi để đến nơi dạy ukulele mà Jinhwan nhắc đến. Nơi này nằm trong khuôn viên của khu resort, khắp nơi đều được lấp đầy bởi các loại cây cối của vùng nhiệt đới, khoảng không gian ở giữa, ghế gỗ và bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng để mọi người có thể cùng nhau ngồi trò chuyện cùng tận hưởng các buổi biểu diễn từ các nghệ sĩ địa phương. Hắn hơi bất ngờ khi thấy Jinhwan ngồi cạnh một nhóm người chơi ukulele ngay trên sân khấu, anh vừa nhìn thấy hắn ở cửa anh đã cười rạng rỡ rồi, tay vẫn ôm cây đàn nhỏ tẹo vào người. Bobby vẫy vẫy tay với anh, chọn cho mình một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Nhưng âm thanh vui tươi từ màn trình diễn trên sân khấu rất nhanh chóng bị quên lãng khi Bobby bắt đầu chú tâm đến Jinhwan, nhìn anh vui vẻ nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải theo nhịp của bài nhạc, rồi mấy giây luống cuống vì anh bấm sai dây mất tiêu rồi, và quan trọng hơn hết là mỗi lúc anh nhìn xuống khán giả bên dưới đều dáo dác tìm Bobby hết.

"Ừm-... vậy cậu là chàng trai may mắn đó hả?" - Người đàn ông địa phương ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang phía Bobby hỏi khi hắn chẳng thể nào giấu được nụ cười ngây ngô trên môi mình. "Người quan trọng với cậu bạn trên kia?" – người đàn ông chỉ về phía Jinhwan.

"Chú nói Jinhwan sao?" – nhưng có vẻ ba từ người-quan-trọng lại làm Bobby chú ý hơn.

"Là Jinhwan. Cậu ấy cứ đòi học một khóa cấp tốc nói là muốn đàn bài gì đó để cảm ơn người quan trọng của mình. Ai mà biết cậu ấy học một buổi là biết đàn ngay như vậy chứ." – ông chú bên cạnh lại cười hề hề, trong giọng nói tràn đầy tự hào về cậu học viên của mình.

"Bài hát tiếp theo, tôi muốn gửi đến bạn đời của mình trong chuyến đi lần này. Bobby."

Giọng nói của Jinhwan làm Bobby giật mình, đến khi tên mình được nhắc đến từ người con trai đứng giữa sân khấu, tay đang hướng về hắn làm mọi ánh mắt của mọi người xung quanh căn phòng đều đổ dồn lên hắn. Bobby chỉ có thể ngượng nghịu vẫy tay để xác nhận với mọi người mình chính là người đang được nhắc đến.

Jinhwan ngồi xuống ghế, hít thở một hơi, dù anh được các anh chị trong team hỗ trợ, nhưng mà nếu anh làm rối bù màn trình diễn này lên chắc sẽ mất mặt lắm, còn mang tiếng là tặng người ta mà. Anh cố gắng trấn an lại bản thân, dù gì cũng tập cả buổi chiều rồi mà, mọi người ai cũng khen anh học nhanh hết. Jinhwan một lần nữa nhìn xuống bên dưới sân khấu, rồi lại bắt gặp được ánh mắt trông đợi từ Bobby. Được rồi, anh nhịp chân để bắt nhịp rồi bắt đầu bài hát của mình.

Những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên, hắn nghĩ tim mình đập đến mức muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực rồi, bài này rõ ràng là bài Marry you không sai vào đâu được. Bobby siết tay trên chiếc quần jeans của mình, không chắc nên đón nhận món quà này từ Jinhwan như thế nào đây, trong đầu chạy một lượt tám vạn câu hỏi vì sao Jinhwan lại chọn học bài này, chắc hẳn Jinhwan đang cố nói gì đó vưới Bobby sao. Trong phút chốc, Bobby cũng chẳng nhớ lý do gì đã khiến hai người gặp nhau trên chuyến đi này nữa, chuyến trăng mật này thật đến mức hắn còn chẳng muốn chấp nhận hai người chỉ là hai con người xa lạ gặp nhau trên máy bay thôi.

Đến tận lúc Jinhwan kết thúc màn trình diễn của mình, tiếng vỗ tay của khán giả xung quanh làm hắn giật mình khỏi những suy nghĩ rối bời của chính mình. Hắn đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến đến sân khấu, nơi Jinhwan đang mỉm cười chờ đợi Bobby.

"Em còn chẳng có hoa để tặng Jinhwan." – hắn đưa tay để đón lấy Jinhwan bước xuống sân khấu.

Jinhwan bước xuống, vành tai anh hơi ửng cả lên vì bao nhiêu sự chú ý đều dồn vào hai người họ. Một bé gái chạy đến chỗ hai người, ngượng ngùng tặng cho Jinhwan một cành hoa màu sắc rực rỡ rồi chạy đi mất. "Giờ thì anh có hoa rồi nè." – Jinhwan cúi chào mọi người, gật đầu như lời cảm ơn với thầy dạy ukulele cấp tốc của mình trước khi hai người rời đi.

Hai người đi dạo một vòng quanh khu vườn của khu resort. Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người họ, chẳng ai biết nên bắt chuyện như thế nào, cũng chẳng ai trong hai người muốn nói đến cái nắm tay chặt ơi là chặt của hai người lúc này hết. Trông hai người chẳng khác gì những cặp đôi xung quanh xíu nào luôn.

Bobby dừng lại, xoa xoa đầu ngón tay đã ửng đỏ của Jinhwan để anh chú ý đến mình. "Thật sự cảm ơn Jinhwan." – hắn thấy Jinhwan dừng lại đối diện mình, rồi lại mỉm cười với hắn. "Nhờ anh mà mấy hôm nay em chẳng nghĩ đến chuyện của mình xíu nào hết."

Mấy đầu ngón tay bấm dây đàn cả chiều đều hằn vết hết trơn, ngón tay thì mỏi nhừ, giờ lại được tay Bobby xoa xoa nắn nắn, Jinhwan liền thấy dễ chịu hơn một chút. "Vậy anh cũng nên cảm ơn em chứ nhỉ. Cả ngày hôm nay anh chẳng nhắc đến tên kia lần nào hết."

Và giờ thì hai người lại đứng đối diện với nhau, còn khoảng cách thì chẳng thể gần hơn được nữa, ít nhất là quá gần đối với hai người chỉ mới gặp nhau hai ba hôm trước. Gần đến mức Bobby có thể nhìn thấy rõ gò má hơi ửng hồng của Jinhwan và sao tận bây giờ hắn mới nhìn thấy nốt ruồi đáng yêu ngay dưới mắt anh nhỉ. Hắn lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, một tay vẫn đan lấy mấy ngón tay nhỏ tẹo của anh, một tay chạm đến nốt ruồi của Jinhwan. Jinhwan khép hờ mắt dưới một chút đụng chạm dịu dàng của Bobby. Nhưng bàn tay của hắn đã rời đi nhanh như lúc mấy đầu ngón tay của Bobby chạm lên gò má anh vậy. "Được rồi, mau về thôi, tụi mình phải cứu lấy mấy ngón tay của Jinhwan nữa." và Jinhwan được hắn nắm tay lôi đi mất.

.

"Jinhwan muốn xem gì đây? Phim hoạt hình? Phim tài liệu? Phim kinh dị?" – Bobby ngồi trên sàn nhà, trước chiếc tivi to oạch của phòng khách sạn, tay cầm điều khiển lướt qua hết phim này đến phim khác trên màn hình. Sau một ngày vui chơi khắp nơi thì hai người chỉ có thể lười biếng ở lại trong phòng, movie night thôi.

"The boss baby đi. Anh thích cái đó." – Jinhwan leo lên giường, cẩn thận ấn tay vào trong tô nước ấm của mình, Bobby nói như này sẽ làm đầu ngón tay anh đỡ đau hơn một chút.

Bobby cười cười trước lựa chọn đáng yêu của anh, hắn ấn chọn phim rồi nhanh chóng quay lại giường. Tựa lưng vào đầu giường, hắn liếc nhìn ngón tay Jinhwan được ngâm trong nước ấm. "Đỡ hơn không?"

Jinhwan chỉnh lại gối nằm sau lưng, ngọ nguậy một chút để tìm được vị trí thoải mái nhất. "Đỡ hơn nhiều rồi. Cũng không còn đỏ nữa nè." – Jinhwan lại ngây ngô giơ mấy ngón tay ướt nhẹp của mình lên, khoe với Bobby.

"Được rồi, giờ thì xem phim thôi." – Bobby kéo chăn phủ lên chân hai người. Thời tiết buổi sáng ở đây nóng thật, nhưng đến tối lại mưa rồi, nhờ vậy mà không khí dịu đi không ít.

Nhưng phim chiếu mới được mười phút đồng hồ tính luôn cả phần giới thiệu, Bobby cảm nhận được cánh tay mình nặng trĩu, bên cạnh lại vang lên tiếng thở đều đều của Jinhwan. Cả cơ thể anh mềm mại ấn lên cánh tay của hắn, đầu Jinhwan tựa lên vai Bobby, ngủ say đến mức chẳng biết gì hết. Bobby vội vàng đón lấy chén nước trong tay Jinhwan, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau lau đầu ngón tay cho anh. Đỡ lấy đầu anh xuống gối, mọi cử chỉ đều cố gắng dịu dàng hết mức có thể, chỉ sợ đánh thức anh dậy. Lúc Jinhwan đã yên vị trong chăn, bộ phim trên màn hình cũng sớm bị tắt tiếng rồi bỏ qua từ lúc nào, Bobby chống một tay ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Hắn hít một hơi sâu rồi chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi anh nụ hôn mà hắn đã dành cả buổi chiều để tiếc nuối vì chính mình đã bỏ qua. Hắn vuốt lại phần tóc mái phủ lên trán Jinhwan, thều thào câu chúc ngủ ngon, rồi Bobby xoay người, tắt đèn trên kệ tủ bên cạnh.

.

Hanbin một lần nữa ấn vào tên tài khoản được tag trên post của Jinhwan, lướt qua bao nhiêu hình ảnh trên instagram của tên này, cậu chẳng biết đây là ai hết, cậu chưa từng gặp qua tên này luôn, Hanbin xoa trán, hầu hết bạn bè của Jinhwan cậu đều biết hoặc ít nhất đã từng gặp qua mà, nên không thể nào Jinhwan lại giấu cậu kết hôn với một tên ất ơ nào ngoài kia hả.

Tay cầm điện thoại của cậu run lên khi nghĩ đến việc Jinhwan đã kết hôn rồi. Hai người chưa từng nói qua những thứ được và không được làm trong khoảng thời gian hai người tạm dừng mối quan hệ, nhưng chắc chắn kết hôn sẽ nằm trong list không được làm rồi. Cậu lại bật điện thoại, mở danh sách những số điện thoại liên lạc gần đây, và quyết định gọi cho Yunhyeong lần thứ hai mươi mốt. Hanbin biết bây giờ đã là hai giờ sáng ở chỗ anh Yunhyeong rồi, nhưng Hanbin cần có những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong đầu cậu lúc này.

"Hanbin?" – một giọng nói mệt mỏi vì bị đánh thức lúc nửa đêm vang lên bên đầu dây bên kia.

"Tạ ơn trời đất anh chịu bắt máy rồi. Anh Jinhwan sao lại kết hôn vậy anh? Rồi cái thằng kia là ai vậy? Hai người kết hôn khi nào vậy anh? Sao em-..."

Yunhyeong lẳng lặng trút một tiếng thở dài.


AN: cái gì mà wp vắng dữ thần zị nè chòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro