HONEYMOON - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby kiên nhẫn đợi cậu người lạ bên cạnh mình rót chai rượu nhỏ trong tay ra chiếc cốc giấy, rồi ngửa cổ uống ực một cái hết cả ly làm hắn hết hồn, vì trời ạ, này là rượu chứ cũng chẳng phải nước lọc. Người kia đặt lại cốc giấy xuống khay trước mặt, liếc nhìn chai còn lại trên khay của Bobby.

"Tôi có thể-..." – Jinhwan chỉ vào chai rượu, ánh mắt hơi ngượng ngùng, nhưng chắc hẳn ai đã nghe câu chuyện drama sân bay của anh thì cũng sẽ thông cảm được thôi, Jinhwan nghĩ vậy.

Hắn cười cười, nhìn người con trai nhỏ xíu này lại muốn xin rượu trước khi hai người kịp chào hỏi tử tế với nhau, và hắn biết ý định sắp tới của mình sẽ là một ý tưởng điên rồ. Bobby cầm chai rượu rồi đặt lên khay của Jinhwan. "Nhân tiện tôi là Bobby." Hắn không quên đưa một tay ra, ý muốn bắt tay anh.

Cũng may Jinhwan dù chết trong lòng một ít vẫn còn nhớ đến phép lịch sự tối thiểu, anh đặt khay sang một bên, bắt lấy bàn tay của Bobby. "Jinhwan. Kim Jinhwan." Kèm theo một nụ cười tươi tắn để cộng thêm một điểm thân thiện với người có ý định giúp đỡ anh trong lúc hoạn nạn thế này. Yunhyeong đã nhanh chóng bị quăng sang một bên rồi, cũng mất mấy phút để thuyết phục người ngồi bên cạnh anh đổi chỗ cho Bobby, và giờ thì Jinhwan sẵn sàng nghe ý điều kiện mà Bobby đề xuất rồi đây.

"Thật ra tôi đang trên đường đến địa điểm hưởng tuần trăng mật-..." – Bobby quan sát biểu cảm trên gương mặt Jinhwan thay đổi đến chóng mặt, ngay cả bàn tay đang bóc vỏ viên kẹo của anh cũng dừng hẳn lại, anh ngơ ngác nhìn Bobby. "Nhưng chỉ có một mình tôi thôi." Hắn lại dừng lại một chút, nhìn Jinhwan nghiêng đầu tỏ ý vẫn chưa hiểu câu chuyện của hắn lắm. Nhưng thật sự, Jinhwan là người đầu tiên Bobby kể về câu chuyện bi thương của mình, và để chính mình kể lại, hắn thấy hơi khó khăn, hi vọng giọng hắn không run rẩy quá. "Vì tôi bị bỏ rơi ở lễ đường."

Viên kẹo vị cam trong miệng Jinhwan hình như lại chua hơn mọi khi, anh tròn mắt nhìn nụ cười vẫn chưa giây nào tắt trên môi Bobby, tự hỏi sao hắn đến tận lúc này có thể mỉm cười được như vậy. Jinhwan chậm rãi cầm chai rượu nhỏ trên khay mình, cẩn thận đặt lại về khay của Bobby. "Tôi nghĩ Bobby mới là người cần cái này."

Lần này Bobby lại cười thành tiếng với vẻ ngoài ngô nghê của Jinhwan, thật sự bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh giống như đều hiện lên trên mặt vậy. "Dù sao thì, lời đề nghị của tôi thế này." Jinhwan lại một lần nữa chăm chú nghe Bobby nói, một tay chống lên tay ghế để tựa cằm mình lên, đầu cũng gật gật theo từng lời của Bobby. "Nơi tôi sắp đến là một resort ở Maui và tôi vừa tìm hiểu trên google thì cả khu resort này chỉ dành riêng cho những cặp đôi thôi và đúng lúc tôi nghe thấy Jinhwan-..."

"Nên-..." – Jinhwan liền chêm thêm vào, nghĩ đến đoạn anh gào thét với chiếc điện thoại, lúc đó thì lại thấy không sao giờ nghĩ lại sao xấu hổ quá, miết tay trên chiếc ly giấy, gò má lại hơi ửng hồng vì ngượng.

"Tôi muốn rủ Jinhwan cùng tôi đi tuần trăng mật này." – Bobby hơi bối rối vì liền nhận được cái nhíu mày trên gương mặt trắng trẻo của Jinhwan, mất mấy giây sau hắn mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình nghe đầy một bầu trời ám muội. "À không phải vì chuyện giường chiếu đâu nha-..."

"Ý Bobby là như hai người lạ cùng nhau tận hưởng sự tuyệt vọng hả?" – Jinhwan lại một lần nữa cắt ngang sự ngượng ngùng trong cuộc trò chuyện của hai người. Và chắc hẳn tìm người để lên giường là lựa chọn cuối cùng của hai con người bị bỏ rơi này rồi.

"Chuẩn luôn." – Bobby búng tay, cả gương mặt bừng sáng với nụ cười tươi tắn trên môi. "Và trước khi Jinhwan trả lời, tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn về mình." – Bobby xoay người, đối diện với Jinhwan. "Tôi là Kim Bobby, đầu tiên tôi là người tử tế. Ngoài ra tôi còn là chủ của một cửa hàng pizza-..." – Bobby cúi đầu, gõ gõ mấy chữ vào điện thoại rồi lại rất nhanh đưa điện thoại về phía Jinhwan. "Đây là trang web của cửa hàng-..."

Jinhwan nhận điện thoại từ tay Bobby, vẫn chưa bắt kịp với sự sôi nổi toát ra từ Bobby, dù mới phút trước hắn vẫn còn là một anh chú rể vừa bị bỏ rơi ngay tại lễ đường. Anh có thể cảm nhận được sự hồi hộp của Bobby khi anh chăm chú tìm hiểu về cửa hàng pizza của hắn, Jinhwan nhìn trang web được trang trí đầy màu sắc, chắc hẳn đối tượng khách hàng hướng đến là dành cho mấy đứa nhỏ rồi. "A cửa hàng này tôi từng ghé qua rồi nè, Bobby là chủ chỗ này hả?" Jinhwan lúc nãy còn thấy hơi dè chừng với người lạ mới quen trong tình cảnh éo le này, giờ lại nhận ra một xíu quen thuộc từ Bobby, anh liền thấy thoải mái hơn hẳn.

"Đúng rồi, nếu Jinhwan không tin tôi có thể cho Jinhwan địa chỉ nhà, địa chỉ quán, số thoại bàn, số di động, số-..." – Bobby không ngừng liệt kê hết cái này đến cái khác, chỉ còn thiếu sổ hộ khẩu là không đưa ngay ra luôn thôi, hi vọng có thể làm Jinhwan tin tưởng một chút.

"Ừm, được rồi, được rồi mà. Không cần nghiêm trọng vậy đâu." – Jinhwan đặt ly rượu trong tay xuống khay, cười cười với Bobby, trong một giây phút nào đó, Jinhwan đã quên mất mình mới là người được giúp đỡ ở đây.

"Vậy Jinhwan thấy sao? Cùng đi với tôi rồi tôi sẽ trả ơn bằng chiếc vé máy bay quay về." – Bobby tựa đầu vào lưng ghế, nhìn Jinhwan với ánh mắt đầy trông chờ.

"Hưm-..." – Jinhwan chống một tay lên cằm giả vời suy nghĩ sâu sắc lắm. "Resort hoành tráng lại miễn phí, thức ăn cũng mễn phí luôn... tôi được lợi gì chứ?" – Jinhwan liếc nhìn Bobby với ánh mắt mang ý cười, rõ ràng chẳng có lý do gì để Jinhwan từ chối ý định này cả, còn chưa kể Bobby có vẻ là một ông chủ cửa hàng pizza vui tính, và nếu hai người chẳng gặp nhau ở tình huống kì cục thế này thì chắc hẳn Bobby sẽ thu hút Jinhwan ngay từ lần gặp đầu tiên, anh tự hỏi vì sao đối tượng của hắn lại bỏ rơi Bobby ngay tại lễ đường như vậy.

Bobby bất giác bật cười theo Jinhwan, trong phút chốc hắn cũng quên mất chuyện mình bị bỏ lại ngay tại đám cưới mà cười nói thật thoải mái. Cuộc trò chuyện giữa hai người tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu ngượng ngùng ban đầu đều được dẹp sang một bên. Bobby ngồi thẳng người dậy, trịnh trọng đưa một tay ra, ý muốn nắm lấy tay Jinhwan, nhưng hắn sợ anh vẫn chưa thấy thoải mái với những cử chỉ động chạm thế này, nên chỉ đưa tay ra và đợi Jinhwan.

Anh mỉm cười, Jinhwan muốn thể hiện một chút tin tưởng của mình đối với người lạ mới quen này, nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lồng bàn tay to to của Bobby.

"Kim Jinhwan, anh có đồng ý trở thành bạn đời giả của tôi không?" – Bobby siết nhẹ bàn tay của anh, hệt như lúc mình đang đọc lời cầu hôn vậy.

"Đồng ý luôn."

Mắt anh cong lên theo nụ cười của mình, hai gò má lại ửng hồng vì ngượng, dù biết cũng chỉ là một lời nói đùa, nhưng không hiểu sao, đối mặt với ánh mắt chân thành của Bobby, tim Jinhwan lại đập nhanh hơn một chút. Jinhwan thấy hơi xấu hổ, nhẹ nhàng rút tay lại rồi rót rượu ra một chiếc cốc giấy còn lại trong khay rồi đưa cho Bobby, vui vẻ cụng hai chiếc cốc giấy với nhau.

Cả hai đều đã sẵn sàng bắt đầu chuyến trăng mật giả này. 


AN: chậm quék :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro