Chaper 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/đến gần trưa, điện thoại ở biệt thự reo lên thì quản gia vội nghe máy/

Young Dae: quản gia gọi Han Ji Hyun đến đây nghe máy đi
Quản gia: Ji Hyun ơi thiếu gia muốn gặp cháu này, mau nghe đt đi
Ji Hyun: dạ tôi nghe thưa thiếu gia
Young Dae: cô lên phòng của tôi lấy tài liệu tôi để lên bàn làm việc rồi mang đến cty cho tôi!
Young Dae: 30p nữa mà cô chưa đến thì đừng trách tôi

/Ji Hyun thật nhanh lên phòng lấy tài liệu rồi bắt taxi đến Kim Thị/
Kim Thị

/vừa xuống xe thì Ji chợt nhớ ra là mình quên đem ví, Ji hoảng loạn nói với tài xế/

Ji Hyun: chú ơi cháu bỏ quên ví ở nhà rồi để cháu mang hồ sơ vào bên trong rồi cháu ra trả tiền cho cháu nha *quay đi*
TX: cô không được đi, cái cty to như vậy thì làm sao tôi có thể tìm cô được chứ?
TX: cô gọi điện cho thiếu gia của cô đi, bảo cậu ấy ra đây trả tiền cho tôi
Ji Hyun: cháu không có điện thoại... chú cho cháu mang hồ sơ vào đi vào trễ là thiếu gia giết cháu luôn đó...

/Ji đang cố gắng tìm cách thì cô thấy 1 người con trai mặc vest đen, cả người đầy khí chất sang trọng... Ji chạy đến cầu cứu anh ta/

Ji Hyun: anh gì ơi, anh có thể giúp tôi được không?
Suho: cô muốn tôi giúp chuyện gì?
Ji Hyun: anh trả tiền taxi giúp tôi được không? Tôi đang gấp lắm 1 lát tôi sẽ trả lại tiền cho anh

/thấy dáng vẻ gấp gáp của Ji nên anh ta đồng ý trả tiền taxi giúp cô ấy/

Ji Hyun: cảm ơn anh nhiều lắm! Anh làm ở cty này đúng không?
Ji Hyun: anh vào trong làm việc đi 1 lát nữa tôi sẽ tìm anh để trả lại tiền... tôi không quỵt tiền của anh đâu

/Ji chạy thật nhanh vào trong hỏi lễ tân/

Ji Hyun: cho tôi hỏi phòng làm việc của chủ tịch Kim ở đâu vậy ạ?
Lễ tân: cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ?
Ji Hyun: tôi không có hẹn trước! Tôi là người hầu của chủ tịch... chủ tịch bảo tôi mang hồ sơ quan trọng đến cty
Lễ tân: vậy cô đợi 1 chút nhé để tôi gọi điện lên thông báo với chủ tịch
Ji Hyun: vâng vâng
Lễ tân: được rồi, cô lên lầu 2 rồi rẽ trái nhé!

/Ji chạy nhanh lên phòng của Dae và thấy thư ký của anh ta đang ở đó/

Yebin; cô là Kim tiểu thư có phải không?
Ji Hyun: không ạ, cô đừng gọi tôi là kim tiểu thư... tôi chỉ là người hầu của chủ tịch mới được.
Yebin: được rồi, để tôi dẫn cô qua phòng tiếp khách ngồi chờ nhé
Ji Hyun: vâng cảm ơn cô

/Ji đi vào phòng tiếp khách ngồi chờ Dae, tay vẫn ôm khư khư tập hồ sơ/

/3 tiếng trôi qua, Dae bước ra từ phòng họp... thư ký đi đến nói với anh/

Yebin: Chủ tịch, cô Ji Hyun đã mang hồ sơ dến cho anh rồi, cô ấy đang đợi anh ở phòng tiếp khác đó ạ
Young Dae: đợi ở phòng tiếp khách sao?
Yebin: vâng ạ, cô ấy nói là phải tận tay đưa cho anh thì mới yên tâm
Young Dae: ừ tôi biết rồi

/Dae đến phòng tiếp khách để gặp Ji/

/Dae bước vào phòng thì thấy Ji đang ngủ... thay vì gọi Ji dậy thì anh ta lại đứng ngắm Ji 1 lúc/

Young Dae: cô ta cũng xinh gái đó chứ!
Ji Hyun: thiếu gia? Anh họp xong rồi ạ
Young Dae: sao không đưa hồ sơ cho Yebin rồi về đi? Ở đây làm gì vậy
Ji Hyun: tại lúc nãy nghe đt anh có nói đây là hồ sơ quan trọng nên tôi chờ anh ra rồi mới đưa
Ji Hyun: với lại tôi nghĩ anh cũng đói rồi nên tôi mang cơm trưa lên cho anh luôn
Young Dae: được rồi cô đi về đi, lần sau cứ đưa cho Yebin là được rồi
Ji Hyun: vâng... nhưng mà
Young Dae: còn chuyện gì nữa à?
Ji Hyun: anh có thể cho tôi... mượn tiền để trả cho người ta được không?
Young Dae: trả tiền cho người ta? Trả cho ai?
Ji Hyun: lúc nãy đi gấp nên tôi không mang theo tiền, tôi đã mượn tiền của người ta để trả tiền taxi...
Young Dae: tôi bó tay với cô luôn đấy! Tiền nè cần lấy đi, cô không cần trả lại đâu dù gì cô cũng đem đồ đến cho tôi
Ji Hyun: dạ tôi cảm ơn anh

/Ji xuống sảnh để đợi anh chàng đó 1 tiếng sau mới thấy anh ta đi xuống/

Suho: đừng cố nói với tôi là cô đứng đây chờ tôi từ nãy giờ đấy nhé?
Ji Hyun: tôi đã nói là tôi sẽ trả tiền lại cho anh mà, tôi phải đợi anh chứ
Suho: chỉ là 1 chút tiền lẻ, cô không cần phải trả lại cho tôi đâu!
Ji Hyun: không được đâu! Anh cầm đi tiền lẻ cũng là tiền tôi hứa trả thì nhất định tôi sẽ trả!
Suho: khoan đã, cô tên gì vậy?
Ji Hyun: tôi tên là Han Ji Hyun
Suho: còn tôi tên là Suho, hy vọng sau này có thể gặp lại cô!

/Ji lên xe đi về nhà còn Suho đứng đó nhìn bóng cô đi xa/

Suho: rất giống... thật sự rất giống
Suho; cô ta lại cùng họ với mình nữa... liệu cô ấy có phải là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro