4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Tae Vin oppa! Hyeonsoo! Hai người lại đây ngồi cùng đi."

Ngước nhìn về phía bên đó, tình cờ ánh mắt Young Dae bỗng chạm ánh mắt cô, thấu chẳng được bao phần phức tạp, xen lẫn vài tia lạnh lùng, trong lòng Hyeonsoo bỗng hẫng một nhịp, miệng cười đáp lại nhưng ánh mắt lại rũ xuống, thực sự cô không muốn họ nhận ra, thực sự không muốn lại gần đó làm anh khó chịu. Young Dae đã vốn muốn tránh xa cô, bây giờ cứ tình cờ gặp thế này, chắc anh ấy sẽ nghĩ mặt cô thật dày.

Nhưng cũng may sao, Tae Vin cũng lên tiếng kịp thời để cứu rỗi tâm hồn mong manh này, anh từ chối Ji Hyun một cách rất thoải mái vui vẻ, thoáng qua thì chẳng thấy một tia ngượng ngùng nào, có lẽ vì họ đã quen nhau từ trước. Hyeonsoo ngước nhìn người bên cạnh, cô không biết liệu anh có thấy được vẻ mặt ảo não của cô lúc nãy hay không, nhưng hành động nhỏ bé này lại khiến lòng cô nao nao.

"Em ăn gì? Ở đây có tiramisu ngon lắm."

Tae Vin nhìn cô cười hiền, nụ cười này phần nào giúp tâm trạng của Hyeonsoo tốt lên một chút. Ngẫm đi ngẫm lại, người ta cũng đã có lòng dắt cô đi mua đồ ăn sáng cứu đói dạ dày, tốt nhất là nên tươi cười hoạt bát một chút.

"Vậy gọi giúp em hai phần."

Hyeonsoo nhìn Tae Vin mỉm cười, sống 20 năm cuộc đời, đương nhiên cô không phải không biết tiramisu có ý nghĩa gì, cũng không phải không để ý tới người bên cạnh này đang có những suy nghĩ gì đối với cô, nhưng trải qua mấy chuyện tình yêu không như ý kết quá khứ, Hyeonsoo thực sự rất lười để nghĩ xem bản thân có nên tiếp nhận tình cảm của anh, hay là dập tắt hi vọng này của người ta, tất cả những điều Hyeonsoo thực sự làm là phớt lờ như không biết gì, cô không muốn mối quan hệ này nhúc nhích thêm một bước hay tiến một bước, nông cạn cho rằng không phải làm bạn với anh thì sẽ tốt hơn sao?

Quay trở lại phim trường, Hyeonsoo thay đồ rồi dặm lại lớp trang điểm một chút, trong lòng tự nhủ phải cố gắng thật bình tâm để quay cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo không phải là một cảnh khó, cũng không thử thách cô phải khóc lóc hay làm gì quá đau đớn, mà điều khiến cô lo sợ nhất có lẽ là do phải đóng cùng Young Dae.

Hôm qua đọc kịch bản, Hyeonsoo biết kiểu gì cũng có những giờ phút thế này, đã tự nhủ bản thân phải kìm nén cảm xúc của bản thân lại, đây là công việc, không thể những cảm xúc riêng tư xen vào, nhưng thực tình, cô vẫn rất lo sợ bản thân sẽ cuốn theo xúc cảm của bản thân mà quên đi nhân vật bản thân đang diễn.

"Hai đứa chắc tập trước rồi đúng không? Nào, vào vị trí đi."

Hyeonsoo chưa kịp lên tiếng, cũng chưa kịp lắc đầu, đã thấy đạo diễn hô mọi người vào vị trí, ai nấy cũng đều sẵn sàng quay. Nhưng thực sự cô còn chưa hề tập trước với anh, cũng may bản thân đã học thuộc thoại của cả hai nhân vật rồi tập trước ở nhà, nên việc quay luôn cũng không phải quá khó.

"Tóm tắt cảnh quay này: Rona cố gắng trèo tường nhưng không được, Seok Hoon tới giúp Rona bằng cách để Rona trèo lên vai mình. Mau di chuyển máy quay tới góc này đi."

Hyeonsoo thầm tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong lòng bỗng thấy nao nao, rõ ràng là mấy điều này đang làm khó cô! Cô tự trấn an bản thân, đưa tay lên vỗ vỗ đôi má đang ửng đỏ vì thời tiết lạnh giá, tự nhủ rằng tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung nữa, tuyệt đối không được quay hỏng, phải quay xong chỉ trong một lần thôi, không được làm phiền đến anh, không được ảnh hưởng tới mọi người!

Cũng chính vì mấy khẩu hiệu trong đầu này mà Hyeonsoo hoàn thành cảnh quay chỉ trong đúng một lần, không hề phải diễn lại, may rằng thoại của cô với anh cũng ít, chỉ chủ yếu là hành động nên cũng không phải điều gì to tát. Mọi thứ cũng không khó như cô tưởng, có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng có lẽ điều làm cô hụt hẫng nhất có lẽ là ngay sau cảnh quay này, cũng ở tại bối cảnh này, Young Dae sẽ quay một cảnh cùng với Han Ji Hyun. Đáng ra cô không nên có thứ cảm xúc cá nhân chán ghét này, nhưng cô vẫn buông thả, mặc sức thứ cảm xúc này càn quấy ở trong lòng, tự nhủ dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy. Hyeonsoo đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn bọn họ tương tác vui vẻ với máy quay hậu trường rồi diễn các cảnh thân mật anh trai em gái, chà, nghe họ nói chuyện mới buồn làm sao, kể cả tình cảm của nhân vật Seok Hoon cũng chỉ là một trò đùa đối với nhân vật của cô.

"Mãi mới có hôm các diễn viên lại đông đủ thế này, nhân lúc này hãy chụp chung một kiểu ảnh đi."

Lúc này trời đã ẩm ương tối, dàn staff tập hợp đông đủ người lại một chỗ để chụp ảnh, nay toàn bộ dàn diễn viên từ lớn tới bé đều có cảnh quay, nên tất cả đều mong muốn có một tấm ảnh để kỉ niệm. Dù sao thì bộ phim cũng đã đi được một nửa hành trình rồi.

Chụp ảnh xong, trong khi mọi người chuẩn bị rời đi thì Hyeonsoo vẫn nán lại một chút vì có cuộc gọi gọi tới, ai ngờ lại chính là chờ một cái họa đáp xuống. Chiếc đèn trùm trên trần nhà bỗng đong đưa vài cái thật mạnh rồi rất nhanh đã đứt dây xích nối chính với trần nhà, một vài tiếng hét thất thanh vang lên từ xa, tất cả mọi thứ xung quanh Hyeonsoo như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, làm em chỉ biết chết trân đứng một chỗ chứng kiến.

"Ji Hyun!"

Nghe thấy tiếng hét của anh, Hyeonsoo nhìn sang bên cạnh, ngơ ngác nhìn theo dáng vẻ lo lắng của Young Dae, anh rất nhanh, rất nhanh đã kéo Ji Hyun ra khỏi đám đông, rất nhanh rất nhanh dùng toàn bộ thân thể mà che chắn cho chị ấy. Trong phút chốc, bỗng Hyeonsoo sững người, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu, cúi gằm mặt tự bảo vệ bản thân khỏi đống pha lê nặng trĩu đó. Nhưng thân xác nhỏ bé lại không chịu nổi, bất giác gục ngã xuống nền đất lạnh, mặc cho toàn thân đầy máu bắt đầu đau tới tê tái, sự đau lòng bỗng bóp nghẹt con tim, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bị vắt kiệt thành giọt nước mắt nóng hổi nơi đáy mắt. Em không khóc vì thể xác đau đớn, mà vì bản thân đã không trả lời được cho câu hỏi này sớm hơn: "Tại sao em và chị ấy cùng đứng ở đó, tại sao anh không cứu em?". Mặc dù em biết anh không thích em, cũng biết những tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Ji Hyun, nhưng em cũng chưa từng nghĩ tới việc đứng trong một hoàn cảnh thế này, anh cuối cùng lại lựa chọn thực sự bỏ mặc em một cách dứt khoát như vậy. Từ trong ra ngoài, mọi thứ đều vỡ vụn.

Thân thể bị hàng trăm miếng pha lê sắc nhọn xuyên qua, quần áo nhuốm đầy máu, tóc tai rối bời, chân tay run lên vì đau đớn, em, đúng là thảm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro