Chap 3 : " Có con ở đây "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm

Tiếng bước chân nặng nề vang lên kéo theo hàn khí theo sau.

Rầm

Cánh cửa đã hi sinh oanh liệt bởi bàn chân của người nọ khiến cô gái nào đó giật bắn mình.

" A... Onii - chan, s... sao anh bảo là thời gian này a... anh đi công tác dài ngày? " - Kinari nuốt nước bọt sợ sệt nhìn vị anh trai cao cao tại thượng đang đen mặt trừng mắt nhìn mình

Kiyotaka nghiến răng trèo trẹo : " Là em đúng không ? "

Kinari cười xuề xòa đáp lại

" Anh nói gì thế ? Làm gì cơ chứ "

" Ayanokouji Kinari, thành thật khai báo, là em bỏ thuốc anh có phải không ? "

" Anh cũng nên kết hôn rồi đi, em chỉ là giúp anh thúc đẩy quá trình "

Cô bé lèm bèm chọt chọt hai ngón tay lại vào nhau

" Người đó là ai ? " - Anh miết mi tâm

" Là ... là bạn học cũ của anh đấy. " - Kinari ấp úng

" Nói rõ ra, anh không có bạn. Những người đó cũng chỉ là công cụ của anh thôi " - Kiyotaka ngồi phịch xuống ghế dáng vẻ vô cùng mệt mỏi

Kinari khúc khích cười nhạo : " Ya, Onii - chan. Hôm đó hai người làm bao nhiêu hiệp mà trông anh mệt mỏi thế ? "

Anh cáu gắt : " Bớt nói nhiều, người đó là ai ? "

" Horikita Suzune "

Anh nghe thấy cái tên đó khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hỏi lại

" Cho nói lại lần nữa "

" H.O.R.I.K.I.T.A S.U.Z.U.N.E ạ " - Cô bé ghé sát tai gằn từng chữ

" Tại sao lại là Horikita ? " - Anh ngờ vực

" Tại em thích, ba mẹ thích. Duyệt làm con dâu. Hết " - Kinari lướt lướt điện thoại nhún vai

" Đùa hả trời ? " - Kiyotaka uể oải thở dài

" Aaa, anh dậy. Dậy mau lên. " - Kinari gấp rút đập vào người anh bốm bốp

Anh nhăn nhó hỏi : " Gì nữa ? "

Cô bé la lối ầm cả lên :

" Trời mẹ ơi anh còn ngồi đây nữa hả, chị dâu em bị người nhà tống đi nước ngoài rồi kìa. "

" Nước nào ? "

" Anh hỏi em, em hỏi ai ? Huhu anh không đi đón chị ấy về là em mách ba mẹ cho xem " - Kinari mè nhèo, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn không ngừng

" Là em hại anh còn tính mách ai ? "

" Ba mẹ nói em bỏ thuốc anh mà, em không biết không biết, anh đi tìm mau lên " - Cô bé đẩy đẩy tay anh thúc dục

Anh trút một tiếng thở dài, bấm điện thoại gọi :

" Cho người lập tức điều tra ở các chuyến bay ra nước ngoài ở toàn bộ sân bay nội địa "

" Boss tìm ai ạ ? "

Kiyotaka cắn môi : " Horikita Suzune, tìm bằng được người đó cho ta, không thì cứ sẵn sàng chịu chết đi "

Vậy là đã biết bao nhiêu người của tổ chức tỏa đi tìm kiếm trên khắp đất nước Nhật Bản nhưng ... tin tức về cô gái ấy vẫn là một ẩn số trong suốt nhiều năm trời.

.

.

.

Năm năm sau, tại Sapporo

" Boss, đây là tài liệu mới nhất về tình hình bên công ti FC, xem chừng thời gian thu mua cũng không còn lâu nữa. "

Một tên thư kí báo cáo

" Cứ tiếp tục quan sát bên đó, đồng thời tổ chức một buổi chọn lọc ra nhà thiết kế cho kế hoạch sắp tới. " - Anh chống một tay lên cửa xe khẽ liếc nhìn tập giấy trắng nhíu nhíu mày

" Vâng ... thứ cho tôi nhiều chuyện nhưng trông Boss có vẻ phiền não ? " - Gã thư kí gập màn hình laptop lại khẽ hỏi

Anh nhắm mắt dưỡng thần đáp lại : " Alex, còn nhớ chuyện 5 năm trước chứ ? " 

Alex nuốt nước bọt trả lời

" Năm đó, Boss bị tiểu thư cho người hạ thuốc ... "

Thôi tiêu, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là tâm trạng Boss lại không vui

Anh vò tóc bực dọc : " Là Kinari cứ trách tôi không tìm ra người đêm hôm đó, hại tôi nửa đêm cũng không được ngủ yên "

Alex nhìn vị Boss cao thượng nhà mình đang mệt rã rời vì đống công việc chất chồng kia lại còn bị tiểu thư giày vò đôi tai liền sinh ra một niềm thương cảm :

" Cũng không phải hoàn toàn do Boss, cũng là do cô gái đó như thể biến mất vào không khí vậy không cách nào tra ra được "

" Sao tôi lại có một cô em gái phiền phức như vậy. " - Kiyotaka lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe khẽ đánh mắt ra ngoài cửa sổ thì một thân ảnh tóc đen tuyền lướt qua xe họ.

" Dừng xe " - Anh gấp gáp ra lệnh rồi liền nhảy xuống khỏi xe đưa mắt tìm kiếm

Lẽ nào là anh nhìn nhầm sao ?

" Boss ? "

" Alex, lập tức cho người tìm cô gái đó tại Sapporo này. "

" A, vâng ạ. Tôi hiểu rồi " - Alex ngơ ngác tiếp lệnh

Anh quay trở lại trong xe, híp mắt suy tư. Hy vọng lần này sẽ tìm ra cô ấy, Horikita Suzune.

oOo

" Mẹ về rồi " - Cô bước vào một căn nhà tầm trung cất tiếng gọi

Một tiếng chân bình ổn vang lên từ đôi bàn chân mũm mĩm của một cậu bé 5 tuổi thờ ơ liếc nhìn mẹ cậu rồi chú tâm vào quyển sách trên tay khẽ vẫy vẫy tay :

" Chào mừng mẹ về nhà "

" Con đang đọc sách gì vậy ? " 

Cậu gập quyển sách lại, bước tới túm lấy chiếc áo len khoác ngoài của cô đáp : " Sách " Tại sao mẹ đi lâu vậy ? " " 

" ... Horikita Kohaku, con đang làm nũng sao ? ". Cô bật cười xoa đầu cậu

" Không hề, tại mẹ đi lâu quá nên con đói thôi ". Kohaku cắn môi, ngước mắt 

" Mẹ nhanh đi làm cơm đi mà "

" Rồi rồi, con ở yên đó, đừng có mà hack lung tung rõ chưa ? " - Suzune đẩy đầu cậu một cái, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi

Kohaku đứng nghiêm kiểu quân đội ưỡn ngực : " Yes, mom " 

Cô khẽ cười rồi quay người đi vào phòng bếp, Kohaku ngoan ngoãn nhảy lên sô pha ngồi đọc sách tiếp.

Mọi thứ vốn dĩ sẽ rất yên bình cho tới khi chuông cửa reo liên hồi không dứt :

" Kohaku, con xem xem là ai tới vậy ? "

" Vâng ạ "

Cậu trượt xuống, mở hộc tủ của mình nhét một khẩu súng nhỏ vào trong người rồi lạch bạch tiến tới mở cửa. Đập vào mắt cậu là mấy ông vận vest đen cao lớn chen chúc trước cửa nhà cậu.

Kohaku nhíu mày : " Mấy chú là ai ? "

" Nhóc con, mẹ nhóc đâu ? ".Một gã mặc áo đen quỳ một gối xuống đối diện với cậu hỏi

" Trả lời tôi trước ". Cậu trừng mắt tỏa hàn khí khắp nơi làm mấy gã kia phải giật mình trước ánh mắt y như từ một khuôn đúc ra của đại Boss nhà mình

" Bọn chú là vệ sĩ của bạn mẹ cháu, cháu vào gọi mẹ ra đi " 

" Bạn mẹ tôi là ai ? " 

" Là ... là Ayanokouji Kiyotaka, mẹ cháu biết đấy " - Gã ta lắp bắp khẽ nguyền rủa

Một tên nhóc 5 tuổi sao lại có thể đáng sợ như vậy ?

" Mẹ tôi không có ở nhà, mời các chú đi cho. Còn người bạn đó thì gọi chú ấy tự thân mình tới ". Kohaku chép miệng vươn tay kéo sầm cửa lại

" Ai thế con ? ". Suzune ló đầu ra hỏi

" Chỉ là mấy người ăn mày tới xin tiền thôi "

Cô híp mắt : " Con nói dối đúng không ? "

" Được rồi. Coi như con không thắng nổi mẹ ". Cậu giơ hai tay lên đầu hàng

" Là vệ sĩ của người nào đó mà họ bảo là bạn mẹ "

Cô thất kinh, lẽ nào là người của gia tộc giả dạng phái tới ? 

" Mẹ, mẹ sao thế ? " 

Kohaku lắc lắc tay cô khiến cô bừng tỉnh : " K... Không sao, sau này nếu như họ tới thì con đừng mở cửa "

" Con hiểu rồi "

" Con đi ra ngoài phòng khách chơi đi, một lát nữa là xong rồi. " 

Suzune quay lại với nồi canh đang sôi mà trầm tư. Có khi nào, gia tộc đã biết việc cô tự ý quay về nên cho người tới bắt hay không ? Phải làm sao bây giờ ...

.

.

.

" Không ... đừng chạm vào tôi ... tránh xa đi ... đừng ... dừng lại ... Không " 

Suzune giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi tuôn ra như suối thấm ướt cả chiếc áo ngủ của cô. 

Kohaku dụi dụi mắt : " Sao vậy mẹ "

Cô ngỡ ngàng rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu, bờ vai run lên không ngừng. Kohaku im lặng, đây là lần thứ bao nhiêu mẹ cậu đã mơ thấy ác mộng rồi đây ? 

Cậu biết, mẹ cậu vì một lần chung chạ với một người đàn ông mà có cậu. Nơi cậu sinh ra là một vùng ngoại ô Paris. Cho tới năm 3 tuổi thì cậu mới chuyển về sống ở Sapporo này. Cậu chưa từng hỏi về cha cậu, vì cậu biết đó là một nỗi đau khó xóa nhòa của mẹ.

Kohaku vươn tay vỗ vỗ vai cô an ủi :

" Kohaku ở đây với mẹ, không sao, không sao "

" Đáng sợ quá. Kohaku à, mẹ sợ lắm "

Ánh mắt Kohaku lóe lên trong đêm tối, cậu nhỏ giọng thì thào :

" Có con ở đây, tuyệt đối không ai có thể động vào mẹ "

Mẹ chỉ có thể là của cậu, bất cứ ai dám làm mẹ tổn thương ... cậu sẽ khiến người đó sống không bằng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro