vẫn còn tôi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If this is fate, I'm still with you

Fukuzawa lúc đầu cảm thấy tên bác sĩ kia là một người rất phiền phức, mỗi lần gặp nhau đều không thể nhịn được mà trêu chọc hắn khiến fukuzawa khó chịu không thôi. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi thậm chí là bất lực khi Mori cứ hành xử như một đứa trẻ con như thế. Không dưới chục lần hắn lên hắn lên tiếng nhắc nhở, không dưới trăm lần hắn phải đi dọn dẹp hậu quả mà tên bác sĩ gây ra, và cũng không dưới ngàn lần fukuzawa cố ngăn cản bản thân rút kiếm chém chết gã . Lâu lâu hắn còn thấy sống như mori thật dễ chịu cứ thoải mái vô tư hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì về ngày mai nhưng chính hắn lại không nhận ra được người mà hắn cho là vô tư hồn nhiên khi ấy lại là người mang nhiều tâm sự giấu kín trong lòng nhất.

- Ah, fukuzawa-dono xin thứ lỗi hôm nay ta không có tâm trạng. Phiền ngài khi khác lại tới được không?

Mori ougai vẫn dùng cái giọng nói nhẹ tênh như mọi khi mà gã thường dùng để đáp lời hắn trong khi bản thân gã đang nắm chặt cánh tay phải rỉ máu của mình, ngồi dưới nền nhà nhuộm đỏ máu tươi, rơi bên cạnh gã là con dao phẫu thuật mà gã vẫn hay dùng. Ánh trăng rọi qua cửa sổ càng làm fukuzawa nhìn rõ Mori hơn, nụ cười thường ngày vẫn treo nơi đầu môi, mái tóc rũ xuống làm cho gã có thêm đôi phần bí ẩn.Gã chỉ ngồi đó bất động và ngước lên nhìn hắn, khi mắt Fukuzawa và mori chạm nhau, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, fukuzawa cảm thấy sợ hãi. Cánh tay đặt lên chuôi kiếm của hắn rung nhẹ khi hắn thấy ánh mắt mori, fukuzawa hoàn toàn không cảm nhận được gì sâu trong đôi mắt ấy, không đau thương, không buồn bã, không vui vẻ, không hanh phúc. Hắn nhìn vào đôi mắt gã tựa như cố tìm kiếm một sự sống thoi thóp còn sót lại trong tuyệt vọng nhưng thứ hắn thấy được lại giống như vực thẳm sâu không thấy đáy, không gì cả, đơn giản một màu tím chết

Hắn luống cuống mà lao tới ôm gã vào lòng, mặc kệ cho bản thân dính máu. fukuzawa hoảng hốt, hắn sợ hãi đến tột cùng mà chính bản thân hắn cũng không biết hắn đang sợ hãi điều gì. Đôi tay chai sạn của hắn ôm chặt bả vai Mori, fukuzawa không cảm nhận được tí nhiệt độ cơ thể nào trên người gã giống như hắn đang ôm một cái xác chết biết nói vậy.

- Fukuzawa-dono?

Fukuzawa nghe giọng mori gọi hắn, vẫn cái giọng đấy như thường ngày không một chút thay đổi. Điều đấy càng khiến hắn sợ hãi hơn. Người đàn ông này rốt cuộc đã phải trải qua điều gì mới thành cái dạng này? Lúc đấy fukuzawa mới chợt nhận ra cuộc sống của Mori ngày ngày chỉ xoay quanh có chém giết và cứu người. Đôi tay chàng trai mới tuổi tuổi đôi mươi đã nhuốm máu không biết bao lần, đôi mắt đã chứng kiến bao sinh mệnh lìa đời ngay trước mắt. Cuộc đời gã giống như một vòng lặp vô tận không lối thoát chỉ có giết người rồi lại cứu người. Người thường trải qua chắc chắn đã bị bức đến điên vậy mà gã lại có thể đeo lên mình một cái mặt nạ, tiếp tục sống tiếp tục cười nói giống như không chuyện gì xảy ra. Gã đã phải đánh đổi điều gì? Đánh đổi cảm xúc, đánh đổi đau thương tất cả chỉ vì Yokohama. Một mảng kí ức từ thuở nào chợt vụt qua não Fukuzawa, một mảng kí ức hắn đã quên tự lúc nào

- hiếm lắm mới được fukuzawa-dono uống rượu, tôi phải trân trọng ngày hôm nay rồi-gã nói trong khi kéo cái ghế bên cạnh hắn ra mà ngồi xuốn, thản nhiên tự rót cho mình một cốc rượu rồi nhâm nhi nó

Fukuzawa im lặng, hắn đã quá quen với thói tùy tiện của Mori. Dù gì cũng không nói được nên hắn để yên cho gã thích làm gì thì làm. Gã ngồi đó, lảm nhảm về đủ thử. Hắn ngồi đó, nghe gã nói. Chợt Mori dừng lại giữa chừng quay ra nhìn hắn rồi cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao bác sĩ Mori? – Fukuzawa hỏi sau khi im lặng hồi lâu

- Không có gì, tự dưng cảm thấy ngài rất đẹp trai nên muốn ngắm nhiều hơn một chút- Mori vẫn như mọi ngày mà trêu chọc hắn. Fukuzawa lựa chọn im lặng hắn đã quen với việc này rồi, thậm chí nếu một ngày tên bác sĩ mà không trêu, hắn sẽ nghĩ hôm sau nhất định sẽ có bão to

- Thật ra tôi đang nghĩ, những lúc như này hiếm thật đấy-Mori tiếp lời

- Hiếm?

- Lâu lắm rồi tôi chẳng cùng ai uống rượu tâm sự- Mori nói. Lúc đấy hắn thầm nghĩ, nào có phải tâm sự. Chính là hắn bị bắt nghe tên bác sĩ kia lảm nhảm

- Ừ

- Ngài khô khan quá đấy, nhưng mà cũng phải thôi, con đường chúng ta chọn vốn khác nhau mà- Gã nói trong giọng có chút mất mát

- Khác nhau? Chỗ nào?- Hắn hỏi ngược lại

- Sau này ngài sẽ biết thôi- Mori mỉm cười với hắn sau khi nốc cạn chén ly rượu rồi bắt đầu đổi chủ đề

Fukuzawa vốn biết con đường gã chọn và con đường hắn chọn khác nhau, nhưng đến tận bây giờ có lẽ hắn mới phần nào hiểu sự khác nhau mà gã nói là gì. Phải chăng đáp án câu hỏi của hắn lúc ấy chính là sự cô đơn? Fukuzawa hơi ngớ người khi nhận ra hắn vẫn còn ranpo bên cạnh hắn, dẫu rằng thằng bé hơi quậy nhưng vẫn giúp hắn bớt phần nào trống trải. Vậy còn Mori? Gã có gì trong quãng thời gian chém giết vô tận ấy?

Phải tuyệt vọng đến mức nào mới dùng siêu năng của mình tạo ra một con người khác, phải chăng chính elise cũng là thứ để gã cảm thấy bớt trống vắng trong tâm hồn. Từ khi nào? Gã đã phải từ bỏ phần con người trong mình từ khi nào. Hàng ngạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu fukuzawa, hắn xót thương cho con người này nhưng không chỉ có thế trong thâm tâm hắn có gì đó lớn hơn cả như thế. Hắn mong muốn Mori dựa dẫm vào hắn, muốn thấy mori thật sự tươi cười mà trêu chọc hắn, muốn thấy cả lúc gã khóc, lúc đấy fukuzawa sẽ ở đấy bên cạnh gã và an ủi gã, sẽ cùng mori chia sẻ mọi gánh nặng. Fukuzawa sẽ không ngần ngại mà nói với gã rằng 'không sao đâu, còn tôi bên cậu''. Đôi tay hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc gã từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về một tâm hồn bị tổn thương

- Bác sĩ Mori, cậu không có một mình. – Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng hắn cất lời. Fukuzawa cảm nhận được bờ vai mori hơi rung sau câu nói đó. Hắn không biết liệu có phải gã đang khóc hay không nhưng điều đấy với fukuzawa cũng chẳng mấy quan trọng, khóc cũng được miễn là gã bớt phần nào gánh nặng mình mang

- cảm ơn - Gã nói và lần này Fukuzawa đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đó không phải giọng nói mọi khi hắn nghe từ gã.

Nhưng phải chăng là hắn đã vui mừng hơi quá sớm. Bởi đó có lẽ là lần duy nhất Fukuzawa được nghe giọng nói đấy của Mori. Sau ngày hôm đó mọi thứ đã quay lại với quỹ đạo vốn có của chính nó. Suy cho cùng gã đã không thể cứu được chính bản thân mình, hắn làm sao có thể?

Bác sĩ Mori cậu không có một mình

Fukuzawa-dono là tôi lựa chọn một mình

Bởi chẳng có gì là mãi mãi cả

Tôi biết một lúc nào đó, mình sẽ mất tất cả

Fukuzawa-dono à, tôi cũng không cần nhân tính

Tôi là boss của Mafia cảng mà? Thứ đó là dư thừa

Đến cuối cùng Fukuzawa cũng  bỏ gã mà thành lập công ty thám tử, còn Mori tiếp tục bước đi trên con đường của cựu thủ lĩnh đời trước. Con đường được định sẵn chỉ được bước đi một mình

You still have me by your side

This is not fate, this is my choice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro