Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau khi đưa Gun về nhà, Off đã trằn trọc cả một đêm không thể ngủ được. Anh thật sự không tin là bây giờ người anh yêu đã thuộc về anh rồi, em bé của anh cũng thích anh nữa, zui hong ngủ được luôn á =)))))))) Nhưng mà cũng phải ngủ thôi vì mai vẫn phải đi làm mà haizzz

Cậu chủ Atthaphan đêm đó cũng khó ngủ vì không biết quyết định đó của cậu là đúng hay sai, sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, cũng sợ anh ấy gặp nguy hiểm nhưng lại không muốn rời xa anh ấy.
__________
Sáng hôm sau suýt chút nữa bác sĩ ưu tú Off Jumpol của chúng ta đã đi làm trễ rồi, ai bảo đêm qua 4h sáng mới chịu ngủ hhahahaha. Anh bước vào bệnh viện với cặp mắt thâm quầng nhưng mà tâm trạng lại vô cùng hào hứng, cười muốn rách cả miệng, khung cảnh đó thiệt là khó tưởng tượng nổi. Bác sĩ Off đã đem cái gương mặt "đáng sợ" đó lượn khắp các phòng bệnh khiến ai cũng vừa thắc mắc vừa "sợ" vì nhìn cứ như biến thái í =))))))))))))

"Ủa bác sĩ Off mới trúng số hả, sao không thấy anh ngừng cười từ lúc anh bước vào bệnh viện đến giờ vậy?" - y tá New nhìn anh đầy thắc mắc.

"Hơn cả trúng số nữa đó hihihihihi x3,14" - Off Jumpol vừa trả lời vừa cười như thằng dở người á

New Thitipoom đầu đầy dấu chấm hỏi định đưa tay lên sờ trán đồng nghiệp mình xem anh ta có sốt đến ngu người hay không thì Off đột ngột lùi lại rồi nói:

"Ê giờ tôi là chậu đã có hoa rồi nhá, nam nam thụ thụ bất thân nha, tôi sợ người yêu tôi ghen."

Thề là lúc đó New muốn tát một phát vào mặt Off Jumpol thật sự, đúng là làm ơn mắc oán mà, ủa mà ổng mới nói gì đó ta? ổng có người yêu hả?

"Mới nói zì zạy cha, người như ông mà cũng có bồ hả, có điêu quá hong zạy? Có tự tưởng tượng hong đó?"

"Tôi nói xạo ông làm giề, người ta bây giờ là người có tình yêu rồi nhá, lêu lêu mấy người không có tình yêu nên ganh tị."

Y tá New không thèm trả lời mấy đứa hay phát cơm chó nữa, rời đi không buồn quay lại, để "cái chậu" tự ở đó khoe khoang một mình đi.

Cùng lúc đó, cậu chủ Attaphan cũng vừa ngủ dậy, nằm ngơ một lúc trên giường để xác định chuyện hôm qua không phải là mơ, là thật, là cậu đang qua lại với tên bác sĩ khùm đin đó.
Lăn qua lộn lại trên giường một hồi cậu quyết định dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì cũng đã gần tới giờ cơm trưa rồi nên cậu quyết định đem cơm đến ăn cùng người yêu.

12h15 Gun có mặt ở bệnh viện, vô cùng quen thuộc mà đi thẳng đến phòng làm việc của Off Jumpol. Khi cậu đến thì Off đang chăm chú viết hồ sơ bệnh án, gương mặt anh ấy lúc tập trung thật quyến rũ làm sao - Gun nghĩ trong đầu.
Sau khi đứng ngắm người yêu khoảng 10 phút thì cậu mới gõ nhẹ vào cửa:
"E hèm, thưa bác sĩ đến giờ nghỉ trưa rồi ạ."

Off Jumpol giật bắn mình ngước lên nhìn, anh dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không đói quá mà hoa mắt, là cậu đang đứng trước mặt anh, "bông hoa" của anh đang đứng trước mặt anh.

"Ô hổ có việc gì mà em bé của anh phải đến tận đây tìm anh vậy nè." - Off vừa nói vừa bước đến cạnh Gun, sờ nhẹ vào tóc cậu.

"Đến tìm anh ăn cơm không được hả? Vậy thôi tôi đi về." - Cậu chủ nhỏ vừa hờn dỗi vừa định quay người ra khỏi cửa.

"Au.. ai nói không được, đừng dỗi mà vào đây ngồi đi bé iu."

"Anh làm ơn đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên sến súa đó được không? Gọi Gun là được rồi."

"Hihi bé Gun của anh nói gì anh cũng chịu hết á, nhưng mà sao em xưng hô với anh xa cách vậy? Em hết thương anh rồi hả :<" - Off Jumpol vừa nói vừa làm cái mặt đáng thương nhưng mà nhìn chỉ muốn tát cho một cái thui

"Cmn Off Jumpol, anh nói thêm một tiếng nữa là nhịn luôn đi, đừng có ăn nữa." - Gun tức giận chỉ thẳng vào mặt Off.

Cuối cùng thì Off mới chịu im lặng ăn cơm, không nói chuyện cà rỡn nữa.
Anh nói :

"Cảm ơn em nha Gun, vì đã đến bên đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro