Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi toà nhà không có một chút hơi ấm kia, Gun cứ bước đi mãi hoà vào dòng người kia, cứ đi mãi đi mãi như thế, ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đi đến cái bệnh viện mà cậu mới rời khỏi ban sáng.

Tại sao mình lại đi tới đây? - Gun nghĩ

Cậu định rời đi, nhưng đôi chân lại không tự chủ mà muốn bước vào, muốn được nhìn thấy ai đó.. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không vào, cậu cứ đứng quanh quẩn trước cổng bệnh viện khiến ai đi ngang qua cũng phải nhìn cậu. Gun cứ đứng như thế đến chiều tối, bụng cũng đói đến kêu liên hồi rồi mà người cậu đang chờ đợi mãi chẳng thấy đâu, cậu đang định rời đi thì thấy hình dáng quen thuộc của anh bước ra từ bệnh viện. Bỏ đi lớp áo blouse trắng trông Off có vẻ thả lỏng và bớt nghiêm túc hơn mặc dù trước mặt Gun thì Off cũng chả có mấy lúc nghiêm túc thật sự..

Còn về phía bác sĩ Off Jumpol, lâu rồi anh mới có một hôm không phải trực đêm, đang định ra ngoài rủ anh em đi ăn uống một bữa thì vừa ra tới cổng đã nhìn thấy bóng hình mà cậu mới vừa "được" ôm sáng hôm nay. Vừa mừng vừa hồi hộp, Off Jumpol chạy vội ngay đến cạnh em bé của mình.

- Bé thấy nhớ anh nên đứng đợi anh hả? Đứng đây lâu chưa? Sao không vào tìm anh? Hehe không ngờ mới không gặp có một buổi mà bé đã nhớ anh đến vậy rồi sao, anh cũng nhớ bé lắm đó, bé biết không... - cái tên bác sĩ này cứ đứng nói luyên thuyên không ngừng như thế mà không để người đối diện nói được câu nào.

Đột nhiên cái thân hình bé nhỏ đó sà vào lòng ôm cậu. Người thì bé mà sức ôm thì mạnh vô cùng, ôm anh đến mức suýt nghẹt thở. Off Jumpol cũng cảm thấy crush của mình có điều gì đó bất thường nên anh chỉ đứng yên cho cậu ôm lấy, hai tay cũng thuận tiện ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ, mong có thể phần nào giúp em ấy ổn hơn.

- Ai lại chọc em bé của anh thế này? Không sao rồi, có anh ở đây không ai dám chọc em nữa đâu, ngoan, anh thương. - Off nhỏ nhẹ nói bên tai Gun, anh cảm thấy cái người trong lòng đột nhiên run rẩy, anh cứ nghĩ là em ấy đang khóc, ai ngờ buông tay ra thì thấy người ta đang nhịn cười??

- Nói gì mà sến quá đi cha nội, nổi da gà hết rồi nè. - cậu nhóc Gun vừa cười nhìn anh vừa nói.

- Ô hổ, anh tưởng em đang buồn nên an ủi em, giờ thành ra là trở thành trò cười của em á hả.

Vừa nói xong câu đấy thì cái bụng của Gun kêu lên biểu tình làm cả 2 cười phá lên, quăng hết mọi chuyện lúc nãy ra sau đầu, Off Jumpol hỏi Gun muốn ăn gì rồi dẫn em bé của mình đi ăn một bữa thật thịnh soạn.
Sau khi bụng của cả 2 được lấp đầy bằng nguyên bàn thức ăn thì Off đề nghị cùng nhau đi dạo, Gun đồng ý.
Bóng dáng một lớn, một bé đi với nhau thật hoà hợp làm sao!

- Chuyện lúc nãy.. - Cả hai cùng lên tiếng

- Em nói trước đi - Off mở lời

- Chuyện lúc nãy cảm ơn anh.. - Gun Atthaphan bình thường chỉ toàn cau có giờ đây lại ngượng ngùng xấu hổ khi đối diện với người trước mặt.

- Em không cần phải biết ơn anh, vì anh thích em cho nên mọi chuyện về em anh đều muốn biết, muốn bảo vệ em thật tốt, không muốn em phải tổn thương, anh sợ những người xung quanh không đối xử tốt với em. Người ta có thể làm gì anh cũng được, nhưng nếu muốn đụng đến em thì anh không đồng ý, anh sẽ không để yên - Off Jumpol hùng hổ nói, bộ dạng như sắp đi đánh người đến nơi.

- Xì.. - Gun phì cười nói - Với cái bụng nước lèo này của anh thì xử được ai, thà để tôi tự xử còn hơn, nhiều khi tôi phải cứu ngược lại anh nữa là đằng khác - Gun Atthaphan cứ nhìn cái người đối diện mà cười ngặt nghẽo.

Thấy được em bé của mình cười vui được như thế Off Jumpol cũng yên lòng hơn đôi chút. Có trời mới biết ban chiều anh lo lắng cho cậu biết nhường nào, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng khi nhìn thấy gương mặt u ám của cậu thì lại không nỡ. Off chỉ muốn em của cậu được vui vẻ, nhắc đến chuyện đó sẽ khiến em ấy không vui mà thôi. Mặc dù rất tò mò nhưng anh cũng chỉ có thể đợi cậu tự nói với anh thôi.

- Em cứ đợi đi, rồi một ngày anh sẽ có sáu múi, khi ấy đừng có thèm thuồng đó nha, mà thèm thì anh cũng vẫn sẽ cho sờ thôi hihi

- Hứ, ai mà thèm, anh đừng có mà ảo tưởng.

Đi được một lúc thì Off thấy cũng đã trễ rồi, Gun thì cũng mới được ra viện thôi, cậu cần được nghỉ ngơi nên anh giành nhiệm vụ chở cậu về dù nếu không giành thì anh cũng phải chở cậu về thôi.
Khi về đến chung cư của Gun, anh thấy cậu nhóc đang ngủ gật bên ghế lái phụ nên không nỡ đánh thức cậu dậy, cứ ngồi đấy ngắm em ngủ. Cậu nhóc đang ngủ kia có gương mặt thật sự rất thanh tú, có thể nói là rất xinh đẹp - lông mi dài, mũi cao kèm theo một đôi môi thật sự rất quyến rũ khiến ai kia không tự chủ mà vươn người đến định hôn vào. Thì đột nhiên ngay lúc ấy, cái người xinh xắn kia tỉnh dậy, liếc nhìn anh một cái.
Off Jumpol chỉ biết cười ngại ngùng rồi lùi ra sau.

-  Hehe anh chỉ định gọi em dậy thôi, không có định hôn em đâu nha.

- Có quỷ mới tin anh, nói chung là hôm nay cảm ơn anh vì mọi chuyện, tôi lên nhà đây. - Vừa nói xong thì Gun mở bước ra ngoài.

- Sau này có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh luôn ở đây với em.

- Ừm.

Hiếm khi nào mới thấy một Off Jumpol thường ngày khùng điên hôm nay lại nghiêm túc đến vậy, có lẽ anh thật sự yêu cậu nhóc ấy rồi.

__________
Hi, xin chào mọi người. Sorry mọi người vì mình đã drop truyện lâu như vậy mà không thông báo trước. Mình vốn định xoá truyện vì cảm thấy chán chường nhưng mà dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến mình muốn quay lại viết. Như đêm nay mình vừa xem một clip rất cảm động của OfGun, thế là mình đột nhiên muốn viết tiếp, mình muốn tự củng cố lòng tin của mình với OffGun, hi vọng OffGun vẫn mãi là OffGun, chỉ cần họ được vui vẻ và hạnh phúc là được, mình không cưỡng cầu gì hơn.

Cảm ơn các cậu đã luôn theo dõi truyện của mình. Mình không dám hứa sẽ ra truyện thường xuyên, nhưng sau khi thi xong thì sẽ cố gắng ra truyện đều hơn. Cảm ơn các cậu vì đã không rời đi, chúc các cậu một ngày vui vẻ. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro