Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun, sao mặt em lại đỏ như vậy, thấy không khoẻ chỗ nào hả?" - Oab nhìn cái người vừa bước vào xe vừa hỏi.

"Hả? Tôi.. tôi bình thường mà. Mau đi thôi." - Gun lắp bắp nói rồi ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mình sao thế này, sao tim lại đập nhanh như vậy, mau bình tĩnh lại..
____

Xe tiến vào  một căn biệt thự xa hoa. Cổng vào mạ vàng, 2 bên còn có tượng của hai con sư tử, trông rất uy nghiêm. Xe phải đi một đoạn qua một khu vườn rộng mới có thể đến khu nhà chính. Gun bước xuống xe, bước chân nặng nề tiến vào nhà. Căn phòng khách rộng lớn mang màu sắc nhàn nhạt của chiếc đèn chùm mắc tiền, bộ sofa bằng da màu kem được nhập khẩu từ Ý, thêm bộ bàn trà bằng gỗ trị giá chắc cũng vài tỉ.
Có thể ai nhìn vào cũng nghĩ Gun là một cậu thiếu gia từ bé được sống trong nhung lụa nhưng lại chẳng biết rằng căn nhà này chứa đựng biết bao nhiêu là kí ức đau thương, mớ kí ức mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều đem lại cho cậu cảm giác nặng nề, đau nhói ở trong tim.

"Thiếu gia, cậu trở về rồi. Cậu thấy khoẻ hơn chưa, gần đây có ăn uống được không, cậu muốn ăn gì thì nói để vú nấu cho cậu. Cậu nhìn cậu đi, cậu càng ngày càng ốm đi rồi. " - bác quản gia Godji vội chạy đến nhìn cậu đầy lo lắng rồi ân cần hỏi chuyện cậu.

Bác quản gia Godji đã làm ở nhà cậu từ lúc cậu mới ra đời, bác chịu trách nhiệm chăm sóc cậu từ bé đến lớn, từ lúc mẹ cậu mất cũng chỉ có mỗi mình bác ấy là thật lòng lo lắng, chăm sóc cho cậu mà thôi. Đối với Gun, bác Godji giống như một người mẹ thứ 2 của cậu vậy.

"Con ổn mà vú, vú không cần phải lo đâu. Vú nấu cái gì con cũng thích ăn hết á, vú cứ tuỳ tiện nấu đi nha, xíu con xuống ăn. Mà ông ta đang ở đâu vậy vú?" - cậu Gun mỉm cười nhẹ nhàng trả lời vú nhưng lại đổi giọng khi hỏi về ba cậu.

"Đến giờ mà cậu vẫn chưa tha thứ cho ông chủ nữa sao, chuyện cũng đã xảy ra lâu như vậy rồi.. Mà thôi, ông chủ đang ở thư phòng đợi cậu, cậu mau lên đi, tôi đi nấu đồ ăn cho cậu." - Bác Godji trả lời cậu rồi nhanh chân bước về phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
_________
Trong thư phòng, có một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị đang ngồi ở chiếc ghế giữa phòng. Ông ấy đeo một chiếc kính gọng nhưng lại chẳng che được ánh mắt sắc bén, trải đời của mình. Mặc dù ông mặc một thân thường phục thế mà vẫn toát lên một loại khí chất bức người, khiến người đối diện tự động không rét mà run.

Cốc cốc cốc
"Vào đi" - tông giọng âm trầm của người đàn ông phát ra, quả thật rất nghiêm nghị.

"Tôi về rồi" - Gun lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kia

"Lần này về rồi thì không cần phải đi nữa, ở lại đây bắt đầu tiếp quản công việc dần dần đi" - người đàn ông không hề rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, âm trầm nói.

"Tôi đã nói tôi không muốn tiếp quản cái công việc ghê tởm này của ông." - cậu gằn giọng nói, hai tay cũng siết lại đến trắng bệch.

"Mày nghĩ mày không muốn tiếp quản là không tiếp quản hả, mày có biết có bao nhiêu con sói ngoài kia chực chờ nhìn vào cái vị trí này không?" - người đàn ông đưa mắt nhìn thanh niên nhỏ nhắn kia

"Ai cần thì cho người đó, dù sao tôi cũng không cần. Tôi muốn sống cuộc đời của tôi." - cậu nhàn nhạt nói, giọng điệu lại nghiêm túc vô cùng.

"Hừ, cuộc đời của mày không phải do tao cho sao, không có tao thì làm sao mày được sống trên đời này."

"Ồ vậy là tôi phải cảm ơn ông vì sinh ra tôi sao, vậy sao lúc tôi mới sinh ra ông không một tay bóp chết tôi luôn đi, như vậy tôi còn cảm kích ông hơn nữa." - cậu dùng giọng điệu khinh bỉ nhất để nói với người kia, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, miệng cười mà ánh mắt lại vô cảm.

"Mày.. mày muốn chọc tao tức chết phải không? Tao nói cho mày biết, dù cho mày không tiếp quản cái vị trí này thì bọn chó ngoài kia cũng biết mày là con trai tao, con của Mike Atthaphan này, tụi nó vẫn xếp hàng đợi để giết mày. Lần này mày may mắn thoát chết, còn lần sau thì tao không biết." - người đàn ông tức giận ném tập hồ sơ vào người cậu, lớn giọng quát. 

"Còn không phải do ông ban tặng sao? Nếu ông không kinh doanh những việc ghê tởm như thế này thì người ta cũng đâu có muốn giết tôi. Ông thử nghĩ xem 5 lần 7 lượt tôi bị bắt cóc, bị thương suýt chết, còn không phải vì ông sao?" - Gun cũng không kém cạnh mà lớn giọng nói

"Mày còn dám nói, bao nhiêu người tao cử đi bảo vệ mày đều bị mày lừa đuổi đi hết. Tao đã nói với mày rồi, là con trai của tao thì phải tiếp nhận cái vị trí này của tao, chỉ có khi mày bước lên vị trí này mới không có ai dám làm gì mày, ai cũng sẽ quỳ rạp dưới chân mày, nguyện làm trâu làm ngựa cho mày."

" Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần cái vị trí đó của ông, cũng không cần ai làm trâu làm ngựa cho tôi. Ông cứ tự ngồi ở cái chỗ đó đi. Vả lại tôi cũng lớn rồi, không cần ai quyết định cuộc đời thay tôi." - nói rồi cậu bước ra ngoài, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Cứ thế Gun xuống lầu rồi đi thẳng ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng vú Godji gọi anh ở lại ăn cơm ở phía sau. Lúc này cậu chỉ muốn được nghe giọng ai kia, cậu muốn được gặp anh, chỉ có gặp được anh cậu mới có thể ổn định lại được, không hiểu bắt đầu từ khi nào mà sự hiện diện của Off Jumpol trong đời cậu lại quan trọng như thế.

________
Huhu mình xin lỗi vì lâu rồi mới đăng chap mới, do mình bị bí ý tưởng rồi còn bận đi học lại nữa nên mong các cậu thông cảm nhaaa
Đọc xong nếu thấy hay các cậu có thể bình chọn cho mình, có muốn nói zì có thể cmt cho mình biết nha, chúc các cậu một ngày vui vẻ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro