Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày ở bệnh viện, ngoài những lúc phải đi thăm khám cho bệnh nhân, Off luôn tìm cách nói chuyện nhằm để gần gũi với Gun hơn.

Thế nhưng, cái cậu nhóc đó lại chẳng có ý nào muốn làm thân với thằng cha bác sĩ nói nhiều như Off cả. Cậu cũng nào cũng an tĩnh ngồi trong phòng, không đọc sách thì xem ti vi, hầu như chẳng nói chuyện với ai cả ngoại trừ Oab. Nhưng mà "bỏ cuộc" là 2 từ không có trong từ điển của Off Jumpol. Mỗi lần có thời gian rảnh là Off sẽ chạy đến phòng của Gun, lúc thì lấy lí do là xem xét vết thương, lúc thì là bảo chán muốn tìm người nói chuyện, khi lại nói là thấy Gun ở trong phòng một mình, sợ Gun buồn chán nên mới ghé vào.

Cậu nhóc Gun ngày nào cũng nhìn thấy Off khiến cậu phát bực. Có một lần, sau khi Off đã ghé phòng Gun đến lần thứ 4 trong ngày rồi, cậu mới cáu gắt mà nói với Off: "Anh làm cái mẹ mà một ngày vào phòng tôi nhiều lần như vậy? Bộ anh không còn bệnh nhân nào khác hả? Bộ cái bệnh viện này có một mình tôi thôi hả?" Off Jumpol thật sự cứng họng rồi, anh không biết phải giải thích làm sao nữa, chỉ có thể nói rằng mình quan tâm đến bệnh nhân mà thôi. Nói thế lại bị Gun quát thêm cho một trận nên đành cun cút bỏ ra ngoài.

Bị quát như thế mà Off Jumpol vẫn chưa chừa, ngày nào cũng chường cái mặt ra ở phòng của Gun. Thế mà Off vẫn có thể hoàn thành tốt các công việc ở bệnh viện. Dần dà thì nhóc Gun cũng chẳng thèm để ý đến Off nữa, cứ để anh ta đi ra đi vào phòng mình như vậy. "Cái thằng cha này có thế thân hay có 3 đầu 6 tay hay sao mà lúc nào cũng thấy xuất hiện ở đây mà vẫn không bị trễ nãi công việc." - Gun nghĩ thầm. Thật ra thì công việc hằng ngày của bác sĩ thực tập rất nhiều, chỉ là Off luôn cố gắng để hoàn thành công việc thật tốt, không để mắc một lỗi nhỏ nào. Có những ngày thật sự Off rất mệt, mệt thở không ra hơi, thế mà vẫn tươi cười chạy đến phòng em, chọc cho em vui.

Ngày qua ngày như thế, Gun đã bắt đầu quen với sự hiện diện của thằng cha bác sĩ nói nhiều đó. Nhưng có một hôm, Gun đợi cả ngày mà vẫn không thấy Off đâu. Không biết vì sao mà Gun thật sự cảm thấy lo lắng, cậu cứ bồn chồn không yên cả ngày hôm ấy. Đến cuối ngày, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa. Gun bước ra thì đó đúng là Off rồi, chỉ khác là hôm nay anh ta có vẻ mệt mỏi hơn trước, không còn cái dáng vẻ luyên thuyên không ngừng của hôm trước nữa.

Gun không phải là một người biết an ủi người khác, chỉ biết đứng an tĩnh bên cạnh Off. Đứng cùng nhau được một lúc thì Jumpol mới bảo Gun vào phòng nghỉ ngơi, anh không làm phiền cậu nữa. Nói xong thì Off rời đi, bóng lưng anh ấy trông cô đơn lắm, Gun cứ nhìn Off rời đi cho khi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa.

Sau hôm ấy, qua lời của y tá New thì Gun mới biết được rằng hôm đó một bệnh nhân mà Off đang chữa trị qua đời. Mặc dù không phải lỗi của anh ấy nhưng mà Off cảm thấy rất có lỗi. Nghe được câu chuyện đó, Gun phần nào hiểu được bác sĩ Off Jumpol hơn một chút, cậu cũng mở lòng mình ra hơn một chút.

________________
Hi mọi người, lại là mình đây, cảm ơn những người đã đọc truyện của mình nha, lúc mình bắt đầu viết thì mình cũng không nghĩ sẽ có người đọc đâu huhu.
Mình rất biết ơn và sẽ cố gắng viết tiếp ạ, yêu mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro