Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương quốc Anh 5 năm sau

Một cậu trai nhỏ nhắn, mang bóng lưng cô độc đứng dựa vào tường nghe điện thoại.

"Ừm, ngày mai tao về, không cần ra đón tao đâu, tao tự về được."

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cậu khẽ cười một tiếng "Không phải tao sợ cảm động rơi nước mắt mà tao sợ mày khóc lăn ra ở đó, làm xấu mặt tao, thôi cúp đây, tao đi soạn quần áo."

Gun Attaphan đã rời đi được 5 năm rồi, cậu đơn độc một mình qua đến Anh, với vốn tiếng Anh ít ỏi, cậu đã gặp rất nhiều khó khăn. Ba cậu bắt cậu phải tập võ, tập sử dụng các thể loại vũ khí, không ngày nào cậu không trở về phòng mà không chằng chịt vết thương, hai bàn tay chai sạn đi, cả người cũng đầy sẹo. Nhưng vết thương đau nhất không phải là vết thương ngoài da mà là một lỗ hổng trong tim, một vết thương hở chưa cách nào lành.

Trong 5 năm qua không phải là không có ai tán tỉnh cậu, nhiều là đằng khác, cả người ngoại quốc lẫn người trong băng đảng nhưng trái tim cậu vốn đã có chủ, không thể dung chứa thêm bất cứ ai nữa. 5 năm qua, không ngày nào là cậu không nhớ đến anh, ngày nào cũng tự hỏi anh ấy sống có ổn không, cậu lấy việc mong nhớ anh làm động lực để tồn tại ở nơi đất khách quê người này, nhờ đó mà cậu mới có thể sống đến ngày hôm nay. Giờ đây, cuối cùng cậu có thể trở về rồi.

_______________________

Tại bệnh viện G, thành phố B

Trong phòng phẫu thuật số 6, bác sĩ chính đang cẩn thận khâu lại vết thương cho bệnh nhân trên giường mổ. Đây là một ca mổ khó, cả ekip mổ và anh đã ở trong phòng phẫu thuật này 13 tiếng hơn rồi, từ 7h sáng đến bây giờ. Sau khi khâu mũi cuối cùng, anh giao phần việc còn lại cho bác sĩ phụ tá rồi ra ngoài.

Đó là bác sĩ Off Jumpol, trong 5 năm qua anh đã nỗ lực không ngừng để trở thành bác sĩ chính thức, anh điên cuồng học chuyên khoa, điên cuồng nghiên cứu, cuối cùng thì anh cũng trở một trong những bác sĩ ngoại khoa xuất sắc của bệnh viện.

Ai cũng nghĩ chắc bác sĩ Off bị ma nhập rồi mới vùi đầu vào công việc, không dành một phần nào thời gian cho bản thân cả. Nhưng chỉ có Off Jumpol mới hiểu, anh dùng tất cả thời gian của mình để làm việc hay nghiên cứu chỉ để quên đi một người, bất cứ khi nào anh rảnh rỗi thì lại sẽ vô thức nghĩ đến người kia, lúc đó trái tim anh lại quặn đau không dứt.

"Ca phẫu thuật rất thành công, tuy trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân có mất máu nhiều khiến ca mổ diễn ra lâu hơn dự kiến nhưng chúng chúng tôi đã giải quyết được rồi, tạm thời chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào ICU, sáng mai nếu tình hình ổn định hơn thì bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng thường, người nhà không cần lo lắng quá." Anh dùng một chất giọng trầm ấm nói với gia đình bệnh nhân đang đứng ngồi không yên ngoài phòng mổ.

Người nhà cảm ơn Off rối rít, anh chỉ cười nhẹ bảo rằng đây là trách nhiệm của mình rồi rời đi. Anh đã kiệt sức rồi, bây giờ mà nhắm mắt lại chắc anh sẽ ngủ được ngay. Off trở về phòng trực ban, tắm rửa thay quần rồi nằm lên giường, anh không định về nhà, một phần vì quá mệt, một phần vì không muốn trở về nơi đầy ắp bóng kia, anh sợ mình lại nhớ đến em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro