Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học thì đáng ra  giờ này bác sĩ Off Jumpol đã phải dậy để chuẩn bị đi làm rồi, nhưng mà sau khi tỉnh dậy lại thấy một cục bông nhỏ nhắn đáng yêu nằm ngủ ngon lành bên cạnh thì Off lại chẳng muốn rời giường một tí nào. 

"Tại sao lại có người đẹp như vậy trên đời vậy ta" Off nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên vuốt sợi tóc lòa xòa trên mặt Gun, lại sờ nhẹ đến chiếc mũi cao, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng lôi cuốn kia, nhịn không được hôn nhẹ xuống. Nằm lười thêm 15 phút, Off Jumpol luyến tiếc rời khỏi giường, đắp lại chăn cho người kia, cũng không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh làm một bữa sáng đơn giản với trứng chiên và một ly sữa nóng, tiện làm cho em bé còn ngủ kia một phần. Anh để lại giấy nhắn dặn cậu ăn sáng đầy đủ, buổi trưa có thể đến tìm anh ăn cơm trưa. Rồi cứ thế đóng cửa đi làm, trước khi đi còn  vào phòng ngủ nhìn lén người kia thêm một chút. 

Gun nằm lăn lộn trên giường đến 10 giờ sáng mới mơ màng tỉnh dậy, sờ đến chỗ bên cạnh, phát hiện người kia đã đi từ lúc nào. Cậu lục tục dậy sửa soạn vệ sinh, chợt nhớ đến mình chẳng đem theo bộ quần áo nào, đành phải mở tủ chọn đại một bộ của Off, mà ngặt nỗi quần áo của người này không hoa, cũng hòe, lựa kỹ lắm mới ra được chiếc áo thun đơn giản nhưng cậu mặc cũng rộng thùng thình. 

Gun ra đến bếp, định bụng tìm gì đó lấp đầy cái bụng đang trống rỗng của cậu thì thấy mảnh giấy ghi chú Off để lại, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút. "Ai thèm đến ăn trưa với anh ta chứ" Gun cao ngạo nói, nhưng lòng lại vui không tả được. Cậu ăn sáng xong thi đi một vòng xem xét căn hộ, đêm qua vừa đến cậu cũng đã nhìn sơ qua nhưng do đang không có tâm trạng nên cậu cũng không quan sát kỹ. 

Căn hộ có màu trắng đơn giản, nhìn vừa sạch sẽ vừa tạo cảm giác rộng rãi. Bên ngoài phòng khách có một cái ban công nhỏ để phơi quần áo, còn vài chiếc áo vẫn được lấy vào, Gun tiện tay gom vào gấp luôn. Chắc chẳng ai có thể ngờ rằng đây là lần đầu tiên cậu gấp quần áo, đó giờ ở nhà đều có người giúp việc, không cần cậu động tay làm bất kỳ cái gì, cũng không quá khi nói cậu là một cậu ấm chính hiệu. 

________

Ngày nào cũng vậy, bác sĩ Off Jumpol lúc nào cũng bận tối mặt tối mày, vì cậu là bác sĩ thực tập, cần phải đi theo học hỏi nhiều từ bác sĩ chính, người dẫn dắt cậu là Phó khoa Singto, anh ấy rất tốt với Off, xem cậu như anh em trong nhà. 

"Bác sĩ Off, anh không đi ăn trưa hả? 12h hơn rồi đó." Y tá nói vọng vào khi thấy Off cứ chăm chú nhìn tài liệu.

"À tôi đang đợi người, chút nữa tôi sẽ đi ăn, ông đi ăn trước đi." 15 phút trước Gun có nhắn là đang trên đường đi, chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi. Vừa nghĩ đến đó, khóe môi Off không nhịn được cong lên, mỗi lần nghĩ đến em bé của anh, trong lòng anh lại vui như nở hoa. 

"Khùng hay gì mà cười một mình vậy cha" Giọng Gun như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Off. Vừa nói cậu vừa cầm hai hộp cơm đi vào. Nhìn thấy cậu, hai tròng mắt của bác sĩ Off như muốn rớt ra tới nơi, người trước mặt đang mặc quần áo của anh, một chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc quần short, lộ ra cặp đùi nuột nà. Thiết nghĩ nếu như không kìm chế được chắc anh đã rơi nước miếng đầy sàn rồi. 

"À ừ thì anh đang nghĩ đến em bé chứ đâu, nghĩ rằng em sắp đến gặp anh rồi. Hôm nay bé mang gì đến cho anh ăn vậy?" Vừa nói Off vừa kéo Gun ngồi xuống rồi tự mình đi rót nước cho cả hai. Anh mở hộp cơm ra, là món sườn anh thích, là loại không cay. Chỉ vô tình nói với cậu ấy có một lần thôi nhưng Gun lại để hết trong lòng, thực ra anh biết là Gun luôn âm thầm quan tâm anh như vậy. "Đúng là càng ngày càng yêu em ấy mà" Off Jumpol nghĩ trong lòng. 

Hiếm hoi có một hôm hai người ăn uống nhưng không chọc ghẹo lẫn nhau. Sau khi hết giờ nghỉ trưa thì Gun cũng ra về, bác sĩ Off đúng là không nỡ xíu nào nhưng mà nhớ lại rằng mấy hôm nay em ấy ở nhà mình, buổi tối tan làm là có thể gặp được người, liền vui vẻ trở lại làm việc. 

 Khung cảnh giữa hai người vạn phần ấm áp, đến mức cả người cứ nghĩ chỉ là một giấc mộng mà không ai muốn tỉnh dậy. 

_____

Cảm ơn mọi người luôn theo dõi truyện của mình, do gần đây mình khá có hứng nên sẽ ra thường xuyên, không biết khi nào sẽ lặn tiếp nên là mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nhennnn <3 Love all 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro